GS. TRẦN HỮU DŨNG [1]
Hầu như không ai phủ nhận sự quan trọng của pháp chế cho phát triển kinh tế. Thậm chí, có người sẽ đổ đồng phát triển với pháp trị: một trong những đặc tính của phát triển là pháp trị, ngắn gọn. Từ đó, có suy luận rằng pháp luật, nhất là bộ phận luật thành văn, là một tiền đề của phát triển kinh tế, nghĩa là, muốn phát triển thì phải có những bộ luật càng chi tiết, càng đầy đủ càng tốt, phải có một bộ máy tư pháp càng hùng hậu, càng nghiêm khắc càng tốt.
Bài này giới thiệu vài nhận xét từ quan điểm kinh tế về khả năng bảo lưu những ý kiến trên đây. Bắt đầu từ một nhận xét đơn giản: công tác soạn luật, cũng như vận hành bộ máy thi hành luật (công an, toà án, khám đường) là những hoạt động cần tài nguyên (luật gia, công an, cai ngục) có thể được sử dụng vào việc hữu ích khác cho quốc gia. Nói rõ hơn, thông thường, thấy một điều gì mà ta không muốn xảy ra thì phản ứng của đa số là phải ra luật cấm (và triệt để thi hành luật ấy). Song, nhìn từ góc cạnh kinh tế thì phải hỏi: tài nguyên dùng vào những việc đó sẽ lấy từ đâu, có tương xứng với những thiệt hại (kinh tế lẫn phi kinh tế) của “tội phạm” ấy không. Tuy những tính toán “lợi hại” như vậy có thể bị phê phán là vô tâm, thực tế không thể khác hơn.[2]
Một nhận xét nữa: luật thành văn, dù chi tiết đến bực nào, không bao giờ là đầy đủ vì không ai có thể nghĩ đến mọi tình huống (ngay trong hiện tại, nói chi đến xã hội tương lai) có thể xảy ra. Bù lại, pháp chế không phải là cách duy nhất để giữ gìn “kĩ cương” cho xã hội – phong tục, tập quán, tôn giáo, chuẩn mực văn hoá ứng xử, cũng đóng một vai trò thiết yếu. Do đó, dồn “quá đáng” nguồn lực vào thiết lập bộ luật thành văn chẳng những có thể sẽ vượt mức tối hảo của nó mà còn có thể khiến bỏ quên những phương pháp khác, ít tốn kém hơn, mà tựu trung là cùng một kết quả.
Bài này lấy hứng từ vài phát hiện gần đây của một số tiếp cận mới trong kinh tế, một số lí thuyết mới, và một số kết quả thực nghiệm mới. Chỗ yếu của nó, xin thú nhận ngay, sẽ là thiếu một sự liên hợp. Người viết không có tham vọng đưa ra một cái nhìn toàn cảnh, hoặc có hệ thống, về tất cả liên hệ giữa pháp chế và phát triển (một vấn đề quá to lớn). Tuy nhiên, ở phần cuối, bài cũng thử đề xuất một ý niệm xuyên suốt cho những vấn đề bàn ở đây.
Bài có 5 tiết. Tiết I tường thuật ý kiến của Hernando De Soto về cái “kì bí” (mystery) là “vốn” có thể đuợc thực hiện bằng pháp chế. Tiết II nói về một đặc tính của mọi khế ước thành văn, đó là sự “không bao giờ đầy đủ”. Tiết III tường thuật những phát giác quan trọng gần đây về tương quan giữa hệ thống luật (dân sự hoặc phổ thông) và phát triển kinh tế. Tiết IV xem xét vai trò của “tin cẩn” đối với phát triển, và sự bổ túc lẫn nhau giữa tin cẩn và các luật thành văn. Tiết V đưa ra vài kết luận, nhất là quan hệ đến Việt Nam.
Filed under: Xa hoi, Nha nuoc va phap luat Viet Nam | Leave a Comment »












Các bạn thân mến, vì lý do thời gian tôi đã và đang chậm hồi đáp nhiều vấn đề được nêu trên trang thông tin. Rất mong các bạn thông cảm vì sự chậm trễ này. Qua đây, hy vọng các bạn cùng trao đổi và chia sẻ kiến thức nhiều hơn nữa vì lợi ích chung của cộng đồng nghiên cứu Luật học.







