PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC VỀ THỤ TINH NHÂN TẠO

Ở các nước châu Âu, nhân phẩm được đặt lên trên quyền tự do, nên con người bị hạn chế quyền tự định đoạt thân thể mình. Cộng hòa Pháp cấm mang thai hộ, cấm phụ nữ mang bụng đi cho… thuê. Bộ luật Dân sự nước này quy định phải tôn trọng nhân phẩm con người ngay từ khi bắt đầu sự sống, tức không những từ khi sinh ra mà bắt đầu từ phôi. Mọi hình thức nghiên cứu trên phôi người, trừ mục đích hỗ trợ sinh sản, đều bị cấm.

Ở Mỹ, trái lại, quyền tự do được đặt lên đầu. Con người được tự do định đoạt thân thể mình. Từ đó lại phát sinh hiện tượng giả mang thai hộ, mà thực chất là bán con, hoặc xuất hiện những tổ chức môi giới mang thai hộ vì mục đích lợi nhuận, biến con người thành công cụ kiếm tiền. Thực tế đã có những phụ nữ Pháp sang Anh, Mỹ để nhờ mang thai hộ.

Đài Loan là lãnh thổ duy nhất trong số 22 nước châu Á có luật lệ điều chỉnh hoạt động hỗ trợ điều trị vô sinh. Còn Canada cũng mới đưa ra dự luật về vấn đề này vào năm 2001. Những nước khác hoạt động nhờ một cơ quan điều phối (gồm những chuyên gia trong ngành, các luật sư, chức sắc của bộ y tế, tư pháp, các bác sĩ…). Cơ quan này đưa ra những quy định để bảo vệ quyền lợi người hiếm muộn, cũng như bác sĩ điều trị.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đang tạm thời đóng vai trò như cơ quan điều phối. Hiện cả nước mới có 3 nơi thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm: Bệnh viện Từ Dũ (bắt đầu từ tháng 4/1998), Viện Bảo vệ mà mẹ và trẻ sơ sinh (bắt đầu từ năm 2000), Học viện Quân y (mới triển khai tháng 11.2001). Từ năm 1995, Từ Dũ đã soạn thảo một quy chế hoạt động của ngân hàng tinh trùng, ngân hàng phôi, trình Bộ Y tế, nhưng đến nay, “thị trường” này vẫn bỏ ngỏ./.

SOURCE: http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2002/02/3B9B97C5/Page_1.asp

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: