Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

VỤ "KHỔ VÌ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC": MỘT PHIÊN TÒA CÓ NHIỀU NGHI VẤN

TRẦN QUANG

Ngày 2.4.2008, Toà án Tối cao tại TPHCM đã tiếp nhận và thụ lý vụ bà Nguyễn Thị Thuý Vinh (36 tuổi, ngụ tại tổ 2, khu phố Phú Bình, thị trấn Lộc An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) khiếu nại việc bà là người đã trúng 2 tờ vé số độc đắc trị giá 250 triệu đồng, nhưng giờ lại bị cơ quan thi hành án kê biên nhà cũng vì 2 tờ độc đắc đó.

Vụ kiện đang là đề tài “hài hước” trong dư luận gây thương tổn không nhỏ cho ngành toà án.

Người này trúng, người kia hưởng (?)

Theo trình bày của bà Vinh, khoảng 8 giờ ngày 27.3.2007, một người bạn của bà Vinh là bà Nguyễn Thị Trúc Nga (39 tuổi, công tác tại Xí nghiệp cơ khí chế biến Cty caosu Bình Long, tỉnh Bình Phước) có đến nhà chơi. Bà Nga đưa ra 20 tờ vé số của đài Bà Rịa – Vũng Tàu và nói là mua giùm cho một cô bé bán vé số vốn là người quen của bà Nga. Nể bạn nên bà Vinh mua giùm 20 tờ vé số trên nhưng cuối ngày 27.3.2007, toàn bộ số vé số trên đều không trúng.

Sang hôm sau, ngày 28.3, bà Vinh mua 200.000 đồng vé số của Đài Đồng Nai thì cuối ngày có hai tờ mang số 60736 (loại 5.000 đồng/tờ) may mắn trúng độc đắc, trị giá 250 triệu đồng. Hai ngày sau, ngày 30.3.2007, bà Nga tìm đến nhà bà Vinh và nói rằng hai tờ vé số mà bà Vinh trúng độc đắc là của bà Nga. Bà Nga lý giải rằng 2 tờ này bà Nga đưa bị “lẫn” trong 20 tờ mà bà Nga nhờ bà Vinh mua hôm 27.3. Bà Vinh không đồng ý trả thì bà Nga “làm dữ”.
Bà Nga vốn là cháu của Giám đốc Cty caosu Bình Long, trong khi cha, chú ruột và cả bà Vinh đều làm trong Cty này nên sau đó, sự việc đến tai cha ruột bà Vinh. Sợ ảnh hưởng đến công việc chung của gia đình nên ông khuyên bà Vinh nên đưa cho bà Nga 1 ít tiền cho êm chuyện. Dưới áp lực vô hình đó, bà Vinh đã đồng ý đưa cho bà Nga 50 triệu đồng cho êm chuyện. Sau đó vài ngày, bà Nga lại đòi thêm 20 triệu đồng nói rằng để “xây nhà cho người bán vé số” nhưng bà Vinh không đồng ý nên hai bên đã xảy ra tranh chấp, khiến vụ việc phải đưa ra toà án để nhờ phân xử.
Toà “không xem hết” chứng cứ (!?)”

Trước toà, bà Nga khai nhận sự diễn biến việc cơ bản giống như trình bày của bà Vinh. Điểm khác biệt là bà Nga khẳng định là 2 tờ vé số trên của mình và yêu cầu bà Vinh phải trả đầy đủ số tiền 250 triệu đồng cho bà Nga. Tại 2 phiên toà sơ và phúc thẩm tỉnh Bình Phước, cả hai cấp xét xử trên đều tuyên xử bà Vinh phải trả cho bà Nga tổng trị giá 2 tờ vé số.
Quyết định trên của toà dựa vào  nhiều tình tiết của vụ án, trong đó có lời khai của các nhân chứng là người bán vé đã trực tiếp bán 2 tờ vé số trên, cụ thể là ông Vũ Văn Bình. Ông Bình khai nhận: “Tôi có bán 2 tờ vé số mang số 60736 nhưng không biết ai trúng thưởng. Hai hôm sau có một người phụ nữ dáng người mập gặp tôi, xin địa chỉ nhà rồi tìm đến nhà và cho tôi 1 triệu đồng, đồng thời nói rằng cô ta mua 2 tờ vé số đó nhưng đưa nhầm, giờ đang tranh chấp nên nhờ tôi ra làm chứng giùm”.
Tuy nhiên, có một tình tiết hết sức quan trọng mà cả hai cấp xét xử không xem xét đến là việc trong ngày 27.3.2007 ở khu vực Bình Long chỉ phát hành vé số của Đài Bà Rịa – Vũng Tàu mà không có phát hành vé số của Đài Đồng Nai. Tức là trong ngày 27.3.2007, không có vé số của Đài Đồng Nai (phát hành ngày 28.3.2007). Điều này phần nào được chứng minh từ lời khai của bà Trần Thị Quỳnh Hoa, tên thường gọi là Chấn Hoa, chủ đại lý vé số Chấn Hoa, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước (là đại lý phát hành 2 tờ vé số trúng thưởng).
Theo lời bà Hoa thì: 2 tờ vé số trên thực ra bà Hoa phân cho bà Nguyễn Thị Kim Sang (hay còn gọi là Hồng hay Hường) bán vào ngày 28.3.2007 (điều này mâu thuẫn với lời khai của bà Nga rằng vé số này mua của ông Bình). Đáng chú ý là bà Hoa xác nhận rằng: “Thông thường tất cả các đại lý vé số phân phối vé số cho những người bán dạo sau giờ xổ số, không bán trước một ngày. Vì để tiện cho việc quản lý kiểm soát số tiền vốn của tôi nên tôi không cho các người bán vé số dạo trước  một ngày”.
Đối với lời khai của ông Vũ Văn Bình, bà Hoa cho rằng ngày 28.3.2007, bà không phân phối vé số mang số 60736 loại 5.000 đồng của Đài Đồng Nai cho ông này bán. Như vậy nếu như không có phát hành loại vé số này thì sẽ không có chuyện “bà Nga mua 2 tờ của Đài Đồng Nai rồi bỏ nhầm vào 20 tờ của bà Vinh” như lời khai của bà Nga và những người làm chứng.
Trên tinh thần tôn trọng sự thật khách quan có thể chưa thể khẳng định 2 tờ vé số trên của ai mà cần phải xem xét một cách toàn diện. Song với những chứng cứ do nguyên đơn là bà Nga thu thập và những chứng cứ do bà Vinh thu thập rõ ràng có quá nhiều điều khác biệt thì điều cần thiết là phải xem xét đánh giá một cách toàn diện và thấu đáo trước khi phán xét.
Tuy nhiên, không hiểu sao những tình tiết mà bị đơn cung cấp không được 2 cấp xét xử của TAND huyện Bình Long và tỉnh Bình Phước xem xét. Nếu như thế, phán quyết trên của 2 cấp xét xử này liệu có khách quan?

SOURCE: http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/dieutra/2008/4/83482.laodong

Advertisements

2 Responses

  1. Thật lòng hết nói nổi, đồng tiền làm cho người ta mờ mắt hết rồi. Tất cả chỉ vì chữ tiền mà thôi. Thật buồn cho một số người.

  2. tôi không thể nào hiểu nỗi vì sao toa an lại xét xử như vậy nữa vì nếu đúng như những gì mà báo đưa thì quả thực cần xét lại vụ việc trên một cách khách quan hơn. để làm điều này thì bà vinh nên gửi đơn yeu cầu viện kiểm sát giúp kháng gnhị bản án vì đây đã là án phúc thẩm. mong rằng vụ việc sớm được làm sáng tỏ một cách khách quan.

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: