TRANH CHẤP CHA MẸ VÀ CON: DỨT RUỘT KIỆN CON

image THÁI BÌNH

Phapluattp – Không ai đành đoạn dứt tình với núm ruột do mình mang nặng đẻ đau. Nhưng bà đành nuốt nước mắt kiện con ra tòa, những mong nó tĩnh tâm mà ăn ở với bà cho phải đạo…

Vụ kiện đơn giản: Bà Nguyễn Thị Nam(*), ở Chơn Thành (Bình Phước) kiện đòi chia tài sản chung là mảnh đất ở có diện tích hơn 240 m2. Tòa công nhận cho bà được sử dụng gần 1/2 diện tích đất ở do bị đơn Đào Phú Tây đứng tên.

Với phán quyết trên, bà Nam đã thắng kiện. Nhưng thắng kiện như bà chỉ thêm cay đắng, muộn phiền bởi người thua kiện lại là con ruột của bà!

Một thời rau cháo nuôi nhau

Bà Nam kể quê bà ở Thọ Xuân (Thanh Hóa). Chồng mất sớm, để lại sáu đứa con với cảnh nhà cơ cực. Năm 1992, bà để Tây và con gái út vào Bình Phước làm ăn. Hai năm sau, cầm hai chỉ vàng tiền bán nhà ở quê, bà vào Nam cùng hai con quyết tâm lập nghiệp.

Buổi đầu, một đứa cháu gọi bà bằng cô cho ba mẹ con bà ở nhờ, sau bán cho một lô đất với giá hai lượng vàng. Bà trả trước hai chỉ vàng, số còn lại ba mẹ con chắt bóp trả dần. “Ba mẹ con tui dành dụm, tiết kiệm được bao nhiêu trả bấy nhiêu” – bà kể. Trên lô đất gần 10 mét ngang này, mẹ con bà che tạm cái nhà, vừa khỏi mang tiếng ăn nhờ ở đậu, vừa có chỗ chui ra chui vào.

Tuy vẫn còn khó khăn nhưng thời gian ấy, mái nhà của bà đầy ắp tiếng cười. Rồi con gái út lấy chồng. Rồi Tây cưới vợ, sinh con. Có tiếng trẻ con trong nhà, gia đình bà như nhân đôi niềm vui.

“Đến lúc làm “sổ đỏ”, đứa gái út bảo đằng nào nó cũng xuất giá theo chồng, nó hỏi tôi để “giấy đỏ” đứng tên tôi hay tên thằng Tây. Nghĩ mình già rồi, của nả có bao nhiêu, đằng nào thằng Tây cũng hưởng nên tôi để nó đứng tên. Tiền làm “giấy đỏ” cả chục triệu đồng cũng do con gái út bỏ ra” – bà kể. Có “giấy đỏ”, Tây thế chấp ngân hàng vay tiền rồi đập bỏ nửa căn nhà cũ, xây dựng căn nhà mái bằng khang trang.

Làm hàng xóm cũng không yên

Nhà mới xây xong chưa ấm hơi người, bà Nam bắt đầu thấy mình trở nên “thừa thãi”. “Kể từ lúc đó, thằng Tây với tôi trở nên khó gần. Ban đầu nó ít nói, sau trở nên cục tính. Còn con dâu thì hay chửi chó mắng mèo, dần dà khinh tôi ra mặt. Đụng chuyện gì nó cũng nhiếc móc. Cuối cùng, nó chửi rủa xưng mày tao với tôi” – bà nói, giọng nghẹn lại. “Đến khi đứa con dâu thộp cổ mẹ chồng vừa chửi vừa đánh, còn thằng Tây thì đứng nhìn dửng dưng, tôi nghĩ mình không còn gì để nói nữa”.

Bà chính thức bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi căn nhà mới. Căn nhà cũ tạm bợ vừa mới là mái ấm của cả gia đình giờ chỉ còn là góc chái nằm lọt thỏm bên căn nhà mới khang trang. Bà tạm thời dọn sang căn chòi hiu quạnh ấy, làm người hàng xóm không chung đụng với chính con trai mình.

“Thôi kệ, dẫu sao mình vẫn còn gần gũi bên đứa con ruột rà máu mủ của mình, biết đâu tối lửa tắt đèn còn có người lo phần hậu sự”. Thế nhưng hy vọng cuối cùng được làm người hàng xóm với con mình của bà cũng không yên. Bà bị con yêu cầu phải rời khỏi căn chòi này! “Nhiều lần tôi định vào trại dưỡng lão hay mồ côi gì đó phó thác thân già cho qua ngày đoạn tháng nhưng người ta bảo tôi vẫn còn con cái nên không được vào. Ở lại trong căn chòi cũ thì hàng ngày bị chửi rủa, đánh đập. Đường cùng, tôi phải nhờ đến sự can ngăn của pháp luật”.

Cạn khô dòng lệ sót

Những điều bà Nam kể có cái ghi trong bản án, có cái không, dù trước tòa bà và người con gái út đã khai rành rọt. Con gái bà dù có góp công, góp của trong mảnh đất tranh chấp nhưng cô không đòi phần mình mà chỉ yêu cầu tòa chia đôi cho mẹ và anh trai.

Nhiều lần tòa triệu tập nhưng ông Tây không đến nên tòa đành phải xử vắng mặt bị đơn. Nội dung tranh chấp đơn giản, chứng cứ rõ ràng nên phiên xử diễn ra khá chóng vánh. Một cán bộ xã tham dự cho biết chưa bao giờ ông thấy phiên xử nào mà cả hội đồng xét xử đều phải dùng khăn lau nước mắt khi nghe đương sự trình bày. Họ căm phẫn người con trai bất hiếu bao nhiêu thì thương cho bà mẹ già 75 tuổi lưng còng, mắt kém bấy nhiêu. Phiên xử kết thúc, vị hội thẩm nhân dân xuống phía dưới ôm chầm lấy bà mẹ già, nói trong nước mắt: “Sao đời má cay đắng, khổ cực thế này. Hay má về sống với con đi!”…

Sau phiên xử đó, bà Nam vẫn tạm trú ngụ trong căn chòi cạnh nhà con trai, trên phần đất mà tòa chia cho bà. “Từ đó, nó càng mắng chửi tôi thậm tệ. Gần chục lần tôi bị con dâu đánh đập, có lần nó cắn vào tay tôi phải đi may mười mũi” – bà kể. Bà có báo lên xã nhưng “cán bộ xã bảo chuyện nội bộ gia đình nên khuyên về nhà tự hòa giải”.

“Trong thâm tâm tôi, tôi vẫn mong nó nghĩ lại mà sống cho phải đạo. Sống vậy trời hành chết, cậu à! Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Ngày đoàn cưỡng chế xuống thi hành án, nó trốn nhẹm không ra. Sau đó, đứa con dâu ra chửi bới, đánh đập tôi. Thay vì can ngăn, thằng Tây còn đứng chỉ mặt tôi nói: “Lôi đầu bả ra đường cho xe cán chết đi rồi lôi cổ vào cuốn chiếu chôn cho khuất mắt tôi. Bà còn sống gần nhà tôi thì tôi khó mà làm ăn ngóc đầu lên nổi…” – giọng bà Nam phẫn nộ cùng cực.

Nhưng bà vẫn không hề khóc. Dường như nước mắt của bà đã cạn khô từ khi con trai, con dâu đối xử tàn tệ với bậc sinh thành.

Gần một năm qua kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, không hiểu sao đến nay Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành vẫn chưa thi hành dứt điểm được vụ việc. Mới đây, ông Tây lại có đơn kháng cáo quá hạn dù trước đó nhiều lần tòa đến tống đạt bản án, ông vào nhà đóng cửa không ra nhận và bản án cũng đã niêm yết công khai tại trụ sở xã.

Tôi gõ cửa căn nhà mới của ông Tây vì muốn nghe một lời lý giải nào đó. Tiếc thay, ông lại đi vắng. Tôi đành ra về với hy vọng biết đâu một ngày không xa, ông sẽ nghĩ lại mà đến tạ tội với mẹ rồi mời bà cụ về ở cùng trong căn nhà khang trang ấy. Bởi mẹ ông, với lòng bao dung, không hề muốn thiên hạ gọi núm ruột mang nặng đẻ đau của mình là kẻ bất hiếu!


(*) Tên nhân vật đã được đổi.

SOURCE: PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=221584

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: