KHI NGƯỜI TA CẠN TÌNH…

HOÀNG YẾN

Một bé gái chưa đầy năm tháng tuổi mặc trên người bộ đầm vàng rực rỡ, tươi cười như được cha mẹ cho đi trảy hội. Nhưng chỗ bé đến lại là tòa án. Trong phòng xử, cha bé đang “đối đầu kịch liệt” với mẹ bé và ông bà ngoại…

1. Ngoài phòng xử, bé tươi cười với mọi người. Nhìn nó dễ thương, ai cũng muốn ẵm, muốn nựng nịu để có chút thư thả ở chốn pháp đình căng thẳng. Ẵm bé trong tay, tôi cảm nhận được bé chưa đầy năm tháng tuổi mà rất cứng cáp. Phải chăng bé cứng cáp bởi số phận đã không suôn sẻ ngay từ đầu: Cha từng muốn bỏ bé đi khi bé còn nằm trong bụng mẹ. Bé được sinh ra rồi cha cũng không thèm ngó tới. Bé chỉ sống trong vòng tay yêu thương của nhà ngoại…

“Hết tình, cạn nghĩa rồi. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại tiền đã cho mượn”. Đó là câu nói dứt khoát của phía nhà ngoại dành cho chàng rể. Không khí trong phòng xử càng lúc càng căng thẳng. Không chỉ là sự đôi co giữa hai bên mà còn có cả tiếng nói lớn của hội đồng xét xử để can ngăn.

Cha bé là Việt kiều Mỹ về nước sinh sống. Sau một thời gian yêu nhau, cha mẹ bé tổ chức cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đến khi mẹ có mang bé thì người cha bỏ nhà ra đi, bỏ lại món nợ 220 triệu đồng nhiều lần mượn từ nhà vợ.

Trước tòa, ông ngoại của bé – cũng là nguyên đơn gục đầu: “Tôi ngu nên mới có cơ sự hôm nay. Làm đám cưới, cho chúng về ở chung mà không biết phải đăng ký kết hôn cho hợp pháp, nay làm khổ con, khổ cháu”. Nhưng vợ ông và con gái thì “cứng” hơn. Tình cảm đã hết, giờ họ chỉ muốn mọi chuyện rạch ròi.

Phía bị đơn, cha của bé thừa nhận rằng mình có thiếu nợ nhưng giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, đồng thời yêu cầu tòa lấy lại giấy tờ tùy thân trong tay nhà vợ để đi xin việc làm.

Chủ tọa đã gắng khuyên giải: “Nếu anh không là rể trong nhà thì vụ đòi nợ này rất dễ giải quyết bởi có nợ thì phải trả. Vấn đề là anh muốn mang tiếng lừa cả tình lẫn tiền hay sao? Không có uy tín, danh dự thì rất khó sống, rất khó tìm việc làm”… Tòa cũng phân tích cho nguyên đơn biết chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật mà con gái họ mới phải chịu thiệt thòi. Mặt khác, việc ông bà giữ giấy tờ tùy thân của con rể là không đúng, phải giao lại cho tòa.

Cuối cùng, tòa tuyên buộc chàng rể phải trả nợ cho cha mẹ vợ. Cái kết rất rõ ràng nhưng sau phiên tòa dường như ai cũng ngậm ngùi lúc nhìn bé gái trên tay mẹ quay lại cười tạm biệt mọi người ra về…

2. Phiên tòa ấy diễn ra khá chóng vánh. Cũng là một vụ đòi nợ, cũng là một đoạn kết buồn của tình cảm: Anh N. kiện chị T. ra tòa, trình bày rằng trong thời gian quen biết trước đây, anh có gửi hơn 5.000 USD từ Mỹ về cho chị T. để nhờ chị mua nhà ở Việt Nam. Nay anh muốn đòi lại tiền vì chị T. không mua nhà cho anh như thỏa thuận mà bỏ túi riêng.

Trái hẳn với những gì anh N. nói, chị T. bảo rằng đúng là chị có nhận số tiền trên nhưng không phải để mua nhà giùm anh N. mà đó là tiền anh N. gửi cho chị tiêu xài trong lúc còn yêu thương nhau thắm thiết. Để làm bằng, chị cung cấp cho tòa rất nhiều thư từ, hình ảnh, cả tấm thẻ tín dụng mà anh N. cho chị cùng biên nhận lĩnh 5.000 USD kèm theo dòng chữ “cám ơn anh”…

Tại tòa, chủ tọa cũng hết lời khuyên can: Giờ hai bên đều đã có gia đình riêng rồi thì nên hòa giải ổn thỏa với nhau, đừng để có sự tác động xào xáo đến hạnh phúc hiện tại. Tuy nhiên, dường như họ không còn nghĩ gì đến tình cảm xa xưa nữa, chỉ muốn sòng phẳng với nhau chuyện tiền bạc mà thôi.

Tòa nhận định anh N. không cung cấp được chứng cứ nào chứng minh có việc nhờ chị T. mua nhà. Ngược lại, chị T. chứng minh được có chuyện quan hệ tình cảm giữa hai bên và việc anh N. tặng chị T. số tiền đó là có căn cứ. Vì vậy, tòa đã bác yêu cầu của anh N.

Sau phiên xử, anh N. lạnh lùng bảo sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm để “làm cho ra lẽ, tới đâu thì tới, dù số tiền đó với tôi chẳng là gì cả”.

Sao lúc còn tình yêu, người ta chẳng tiếc gì để làm vui lòng nhau, nay chia tay rồi thì lại tính toán với nhau từng ly từng tý như thế?

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=226833

Advertisements
%d bloggers like this: