Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

NHỮNG PHIÊN TÒA "GIA ĐÌNH"

PHAN THƯƠNG

Lại thêm những phiên tòa vì mâu thuẫn gia đình tích tụ, dồn nén mà dẫn đến máu đổ. Để rồi có người đứng trước vành móng ngựa nhận bản án nặng nề, có người phải ra đi mãi mãi…

Chỉ trong ngày 12-9 vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử hai vụ án mà bị cáo và nạn nhân đều là người một nhà. Tội ác vốn đã không thể dung thứ, gây tội ác với người thân lại càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng với người theo dõi các phiên tòa ấy, điều đọng lại có cả những day dứt về cách sống, cách ứng xử và cách vun đắp mái ấm gia đình…

1. Trước vành móng ngựa là một thanh niên có khuôn mặt hiền lành. Đó là Phạm Văn Minh, bị tòa xét xử về tội giết người

Ngồi dưới, mẹ của Minh, đồng thời cũng là vợ nạn nhân khóc khan cả tiếng mỗi khi Minh trả lời câu hỏi của tòa. Bà nhìn con không nói nên lời. Sau khi nghe tòa tuyên án, nhìn công an dẫn con đi, bà quỵ xuống, kêu lên hai tiếng “Con ơi”… Rồi bà cứ thế ngồi nỉ non như trút bày nỗi tuyệt vọng trong vòng vây ái ngại của nhiều người: “Chồng chết, con vào tù. Giờ tôi sống với ai đây?”.

Bị kịch của gia đình này bắt đầu vào buổi trưa 19-11-2007. Minh vừa uống rượu và nói chuyện với cha vừa cắt vải giúp em may nón. Lúc đó, người mẹ lấy xe máy đi mua thuốc uống cho anh em Minh thì bị người cha chửi. Bà cự lại, lập tức bị chồng rượt đánh. Minh thấy vậy chạy theo ôm cha lại can ngăn thì bị cha tát liên tiếp mấy cái như trời giáng. Cơn giận dữ điên cuồng bùng lên, Minh vớ cây kéo dùng cắt vải đâm cha vài nhát rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết tại bệnh viện.

Nếu các chi tiết của vụ án dừng lại ở đây thì có lẽ khó điều gì biện hộ được cho hành vi của Minh, có lẽ Minh đã phải lãnh mức hình phạt cao nhất là tử hình. Thế nhưng điều Minh tiết lộ tại phiên tòa đã cho thấy những nhát kéo oan nghiệt hôm ấy là sự tích tụ của bao oán giận dồn nén với người cha mà chỉ cần một mâu thuẫn nữa là bùng phát lên như “giọt nước tràn ly”.

Minh khai từ nhỏ đến lớn, anh em Minh chưa từng được hưởng tình yêu thương của người cha. Lúc còn trẻ, còn làm ra tiền, ông không hề phụ giúp vợ nuôi con, chỉ đi ăn chơi hoang phí rồi còn về kể cho vợ con nghe. Càng về già ông càng đổ đốn, chỉ biết đi ăn nhậu rồi về nhà gây chuyện, mắng chửi, đánh đập vợ con. Mẹ của Minh cam chịu nhưng trong lòng Minh, sự oán giận cứ chất chồng theo năm tháng trước lối sống tệ bạc của cha mình… Cho đến khi cái ngày khủng khiếp đó đến.

Vì ẩn tình của vụ án như thế nên tòa đã cân nhắc và chỉ tuyên phạt Minh án tù chung thân. Mới 25 tuổi mà tương lai đã khép, lại mang trên đầu cái tội bất hiếu nhưng tôi vẫn nghĩ người thanh niên này có lẽ sẽ không phạm trọng tội nếu như không có một người cha như thế…

2. Người phụ nữ ấy khóc suốt phiên tòa, những giọt nước mắt hối hận dù muộn màng nhưng không ngừng chảy. Bị cáo là Tăng Phụng Anh, cũng bị tòa đưa ra xử về tội giết người

Cảnh nhà túng bấn, hàng ngày vợ chồng bị cáo đều phải bươn chải kiếm tiền nuôi con. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, nỗi lo cơm áo khiến họ thường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Trong khi bị cáo đầu tắt mặt tối, cung cúc làm ăn lo lắng cho gia đình thì mọi chuyện càng tệ hơn khi người chồng sinh tật nhậu nhẹt triền miên, đi sớm về khuya, bỏ bê việc nhà.

2 giờ sáng 20-8-2007, bán hủ tiếu xong, bị cáo lên gác ngồi xem tivi cùng con gái. Lúc này người chồng đi nhậu về trong mùi rượu nồng nặc như mọi ngày, lên tiếng sai con gái xuống nấu mì. Bị cáo cằn nhằn, hai bên cự cãi dữ dội. Trong lúc lời qua tiếng lại, không kềm được cơn nóng giận bùng phát, sẵn trên tay cầm con dao đang dùng gọt bưởi ăn, bị cáo đã đâm bốn nhát khiến người chồng chết sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tỉnh trí lại, bị cáo hoảng sợ ra Công an quận 5 đầu thú.

Tại phiên tòa, tôi thấy lạ khi cả khán phòng dường như ai cũng tỏ ra thông cảm cho bị cáo, ngay cả phía thân nhân người bị hại cũng thế. Người mẹ chồng chân bị liệt, phải ngồi xe lăn, tai bị lãng do tuổi già sức yếu vẫn cố đến dự tòa. Bà đến không phải để chỉ trích, chửi bới con dâu mà bà tới chỉ với mục đích duy nhất là “Xin tòa giảm nhẹ tội cho nó, tất cả chỉ tại thằng con của tôi mà thôi”. Vì bà nghe không rõ nên tòa hỏi gì, câu cửa miệng run run của bà vẫn luôn là “Xin giảm nhẹ tội cho nó”…

Phiên tòa diễn ra chóng vánh, đơn giản vì sự việc đã quá rõ. Bị cáo không một lời chối tội, quanh co. Trong lúc tòa vào nghị án, nhiều người thân hai bên chồng xúm lại ôm bị cáo mà khóc. Người mẹ chồng thều thào: “Hy vọng nó được mức án nhẹ nhất để còn về ở với tôi, lo làm ăn nuôi cháu tôi ăn học nữa”…

Cuối cùng, cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù. Những giọt nước mắt lại dàn dụa trên gương mặt của bị cáo, của người thân. Nhìn cảnh đau lòng ấy, tôi lại chợt ước giá như ngay từ trước đó, bị cáo tìm ra cách giải quyết khác khi mâu thuẫn gia đình không thể hàn gắn hoặc giá như trong giây phút phạm tội, bị cáo kiềm chế được bản thân thì bi kịch chắc đã không xảy ra…

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=227644

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: