SỐNG CHUNG NHƯNG… KHÔNG PHẢI VỢ CHỒNG

TS TÂM LÝ. ĐINH PHƯƠNG DUY

Đồng thuận đi tìm hạnh phúc là hiện tượng đang xảy ra ở một số người, không phải là một “thử nghiệm” theo nghĩa “sống thử” mà là chuyện “sống thật” như vợ chồng nhưng chưa vội kết hôn. Phần lớn các cặp này có quan điểm sống cụ thể và cũng công khai sống thật, có trách nhiệm với nhau và với cả hai bên gia đình như là đã từng được công nhận vợ chồng nhưng vẫn không tuyên bố là chồng là vợ.

Nhiều người khẳng định cách họ sống chung là hoàn toàn tự nguyện và không hề “thua kém” gì kiểu sống của vợ chồng thật, chỉ có điều họ không có những ràng buộc về nghĩa vụ tình cảm và pháp lý.

Điều khá bất ngờ và thú vị là có không ít người thành đạt lại cảm thấy hợp với “gu” sống chung này. Họ có học, có tiền, có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích hình thức “hợp tác” kiểu như thế, xem nó như một giải pháp hợp lý khi chuyện lập gia đình có vẻ không còn quá hấp dẫn đối với họ nữa.

Anh Trần Đ., kỹ sư đang làm việc cho một công ty cổ phần hào hứng kể về chuyện của mình như một hiện tượng đột phá khi cho rằng, chuyện sống chung giữa hai người độc thân là hoàn toàn bình thường vì họ không hề phạm luật cũng như không hề “đánh cắp” tình cảm hoặc phá tan hạnh phúc của bất kỳ ai. Họ thoả thuận sống với nhau theo những quy tắc riêng và hoàn toàn thoải mái nếu cả hai thống nhất việc chấm dứt hay tiếp tục mối quan hệ.

Tuy nhiên, theo chị T.A., chị đã có thời gian sống chung khá thoải mái và tự do với người mình thích, rồi việc sống chung đã chuyển sang… chung sống khi chị “dính bầu” và chuyện xem như… kết thúc. Họ trở thành vợ thành chồng một cách chính thức vì cả hai đều thương đứa con sắp sửa ra đời.

Nhiều người cũng thắc mắc tự hỏi rằng, tại sao sống hợp nhau sau nhiều năm như thế mà lại không chịu kết duyên vợ chồng? Tại sao họ lại thích sống chung mà không muốn chung sống cả đời? Tại sao họ không ngại thiên hạ đồn đại chuyện “già nhân ngãi non vợ chồng”?…

Tất nhiên mọi việc đều có nguyên nhân nhưng nếu nghe vài lời tâm sự của chị K. thì có thể ai đó sẽ cảm thấy cuộc đời sao mà… đơn giản đến vậy! Chị K. cho biết mình rất thoải mái chấp nhận sống chung với người yêu chỉ vì cả hai đều muốn được tự do.

Họ sống với nhau nhưng không ai “bắt” người kia trở thành “vật sở hữu” của mình, không ai buộc người kia phải có trách nhiệm với gia đình mình, không ai đòi người kia phải có với mình một đứa con, không ai muốn người kia trở thành tổng chỉ huy trong nhà, không ai thích người kia cứ ghen tuông vô cớ, không ai sợ người kia tìm cách thay đổi mình, không ai chịu người kia… quản lý khoản tiền mình có…

Sống chung như vậy quả thực là tự nhiên “hết ý” và tự do… hết cỡ. Những lý do ấy có thể là một thực tế sẽ phải đối diện, có thể cũng là những nguyên tắc sống chung.

Không phải chỉ có những người xa nhà mới có khuynh hướng sống “hợp đồng” mà cả những người có cơ ngơi đàng hoàng cũng muốn thể hiện quan điểm riêng của mình. Một người mẹ đã từng nhiều phen bực tức khi người con trai không chịu làm lễ cưới mà cứ vẫn mỗi tuần cùng người yêu về thăm mẹ thường xuyên. Bà biết “chúng nó” đã sống chung với nhau nhưng sao chẳng thể gọi cô gái kia là con và phía kia, cô gái ấy vẫn cứ một điều bác ơi, hai điều bác ạ như chẳng hề biết người mẹ kia đang rất thèm có đứa cháu để bế bồng…

Mặt khác, không ít người đang trải nghiệm sự sống chung những người không phải quá già để bị xem là “lỡ thì quá lứa” nhưng cũng không quá trẻ để cho là non dạ nhất thời. Một số trong họ đã là chủ nhân chính thức của tờ hôn thú sau thời gian sống chung vui vẻ nhưng số khác vẫn tiếp tục hành trình ăn chung, ngủ chung… nhưng lại chưa chịu chung mẹ, chung cha…

Quan điểm tự do cá nhân trong việc lựa chọn cuộc sống hôn nhân dường như có vẻ chuyển dịch theo khuynh hướng… thích cứ là độc thân trong mắt nhìn của người “bạn đời” như trên, phải chăng đang phản ánh một sự thay đổi về giá trị đối với hôn nhân? Phải chăng đó là dấu hiệu của sự thay đổi quan niệm về gia đình hay chỉ là “một thoáng phiêu lưu” của “những người thích đùa” trong ngẫu hứng lãng mạn của mình?

Sống chung hay chung sống, thực chất là cùng hướng về sự đồng thuận và thống nhất để đi tìm hạnh phúc đích thực, nếu bị lạm dụng để nguỵ trang hoặc nguỵ biện hay… nguỵ tạo thì sự rủi ro vẫn cứ rình rập chúng ta và do đó, bất trắc có thể xảy đến. Hãy sống hết mình và trách nhiệm, hãy sống thực lòng và thiện chí thì hy vọng sẽ được dậy lên, hạnh phúc sẽ mỉm cười thân thiện với mỗi ai muốn đạt được nó.

SOURCE: BÁO SÀI GÓN TIẾP THỊ

Trích dẫn từ: http://giadinh.net.vn/home/2008101410519697p0c1001/song-chung-nhung-khong-phai-vo-chong.htm

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: