ĐỪNG BỎ QUÊN CHIỀU CẠNH XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN

TÔ VĂN TRƯỜNG

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường người ta hay nói nhiều đến tiêu chuẩn của các sản phẩm, tức là các loại “ISO” khác nhau. Các nhà sản xuất và kinh doanh phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để xây dựng uy tín, tạo thương hiệu. Như vậy, vấn đề tiêu chuẩn là vô cùng quan trọng, nó có thể quyết định sự tồn tại của cả một tập đoàn hoặc công ty kinh tế lớn. Và có khi còn ảnh hưởng đến cả uy tín của một quốc gia.

Ở nhiều nước đang phát triển người ta nhận thức được rằng dù đất nước có phát triển, có giàu lên nhưng nếu không chú trọng đến các chiều cạnh xã hội, trong đó phải xây dựng được những chuẩn mực xã hội thì chẳng bao giờ trở thành một xã hội văn minh.

Nhấn mạnh đến chiều cạnh xã hội, thực chất là nói đến con người, theo cách giải thích của C.Mác thì : “Xã hội-cho dù nó có hình thức gì đi nữa- là cái gì? Là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những con người”.Chuẩn mực trong cách ứng xử của con người lại vô cùng đa dạng, tạm có thể xếp vào hai lĩnh vực : ứng xử giữa con người với con người và ứng xử giữa con người với thiên nhiên.

Người ta đã đặt ra rất nhiều luật lệ để điều chỉnh các hành vi của con người đối với nhau. Tất nhiên, có luật lệ thành văn nhưng cũng có những luật lệ không thành văn. Chúng ta cũng đã tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và cả trừng phạt nữa, nhưng xem ra ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đạo đức, nhiều chuẩn mực đã bị bỏ quên. Phương tiện truyền thông hàng ngày đăng tải những tin tức, những vụ việc làm nhức nhói lòng người: cướp của, giết người, tham ô, lừa đảo, có cả chuyện con giết cha, trò đánh thầy, trong cùng một nhà anh em ruột thịt tranh chấp kiện tụng rồi đưa nhau ra toà án. Những hành động lạm quyền, quan liêu, vô trách nhiệm của một số người gây thiệt hại cho cộng đồng và bức xúc dai dẳng trong xã hội. Quản lý lỏng lẻo trong giao thông cướp đi sinh mạng hằng nghìn người mỗi năm, trung bình mỗi ngày 30 người, nói cách khác cứ 3 ngày thì số người thiệt mạng về tai nạn giao thông ở nước ta tương đương với số hành khách tử vong khi một chiếc máy bay hạng trung bị rơi. Nạn xe tải đổ phế thải bừa bãi, phá nát hội chợ hoa, cướp gà bị bệnh khi đem chôn, đau xót và phẫn uất hơn nữa là việc những quan chức ăn chặn tiền cứu trợ những người bị nạn do thiên tai, tiền hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết …suy cho cùng, đó phải chăng cũng là sự bỏ qua những chuẩn mực trong cách ứng xử thông thường, theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Mối quan hệ giữa con người với con người là vô cùng phức tạp, cho nên những chuẩn mực trong ứng xử cũng vô cùng đa dạng và việc đánh mất và hạ thấp những chuẩn mực đó cũng diễn ra theo nhiều kiểu, nhiều cách không thể thống kê hết được. Cách ứng xử của con người không phải chỉ là thời hiện tại mà còn cả cách nhìn nhận về thời quá khứ. Khi bàn về tính công minh của lịch sử Anghen đã nói đại ý như sau ”Khi nhận định một nhân vật lịch sử thì phải chú ý những gì người ta làm được, còn những thiếu sót là những hạn chế của điều kiện lịch sử.”

Còn về sự hạ thấp hay lãng quên những chuẩn mực trong cách ứng xử của con người đối với tự nhiên thì con người đã, đang và sẽ bị trả giá. Trên thế giới, người ta nói nhiều đến việc khí thải gây ô nhiễm và làm trái đất nóng lên. Đã có những dự báo không thể coi thường : Việt Nam sẽ là một trong số mười nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất về biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng, bão lũ thất thường, mùa nắng dài ra, mùa mưa ngắn lại nhưng các trận mưa dữ dội thường xảy ra vào thời điểm thu hoạch. Đã có cơ sở khoa học để khẳng định mối liên quan giữa hiện tượng lũ lụt, hạn hán nặng nề ở nước ta trong thời gian qua với hiện tượng rừng đầu nguồn bị chặt phá bừa bãi. Rồi người ta còn nhập cả rác thải công nghiệp của nước khác về để kiếm lời, bất chấp sự ô nhiễm môi trường gây ra khi xử lí những thứ rác thải đó. Nhiều dòng sông bị ô nhiễm, thậm chí có dòng sông chết cũng chỉ vì thói vô trách nhiệm, chạy theo lợi nhuận nên đã bất chấp cả những tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, mà thực chất người ta đã cố tình quên đi những chuẩn mực về đạo đức.

Nói ra những điều như trên cũng vẫn chưa đủ, và cũng không phải để dựng lên bức tranh màu xám về chiều cạnh xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục gióng lên những hồi chuông báo động về việc suy giảm hoặc bỏ qua những chuẩn mực xã hội đó, mà thiếu chúng thì nước ta khó có thể trở thành một nước công nghiệp trong hơn mười năm nữa và càng khó để đạt mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ VĂN

Trích dãn từ: http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=32&SCat=&Id=1184

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: