BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: DO CHỨC NĂNG CỦA NHÀ TRƯỜNG BỊ LỆCH LẠC

TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Hành hạ bạn học khuyết tật chỉ để đùa vui; đánh nhau tập thể chỉ vì bị kích động bởi những lời lẽ khích bác kiểu trẻ con; thậm chí, một cử chỉ nhìn không được mắt cũng có thể dẫn đến xung đột đổ máu. Bạo hành trong học đường là chuyện muôn thuở; song, theo một thống kê không chính thức, hiện tượng dùng vũ lực để giải quyết những bất đồng giữa học sinh đang có chiều hướng gia tăng.

Vấn đề là liệu có phải, như nhiều người nhận định, đó là do sự tiêm nhiễm văn hoá ngoại lai và độc hại, do thiếu sự giáo dục đối với học sinh phổ thông về kỹ năng sống, giao tiếp hoặc do thiếu công cụ pháp lý để chế tài, răn đe?

Ở các xã hội được tổ chức tốt, nhà trường phổ thông được coi là nơi mà các công dân nhỏ tuổi, dưới sự dìu dắt của người thầy, chuẩn bị hành trang cần thiết về kiến thức và nhân cách để tham gia vào đời sống xã hội trong tư thế chủ thể tích cực, được tự do hành động và tự chịu trách nhiệm.

Nhà trường không thể (đúng hơn nữa là không cần và cũng không nên) che giấu học sinh về mặt trái của đời sống xã hội, nơi hoành hành của các vụ xung đột giữa người và người, của các cuộc khủng hoảng trong quan hệ nhân văn và của đủ loại ứng xử phi chuẩn mực. Khẳng định vị thế người cổ vũ cho điều hay, lẽ phải, nhà trường chú trọng việc tổ chức rèn luyện cho học sinh hoàn thiện khả năng nhận thức, đặc biệt là khả năng tự mình phân biệt đúng và sai, xấu và tốt, từ đó làm chủ được hành vi ứng xử của mình trong giao tiếp xã hội.

Tất nhiên, không phải lúc nào nhà trường cũng thành công trong việc thực hiện sứ mạng xã hội của mình. Có trường hợp bất chấp các nỗ lực của trường, của thầy, học sinh hư hỏng vẫn xuất hiện. Song, sẽ rất sai lầm nếu cho rằng để xử lý các nhân tố tiêu cực trong sân trường, cần phải trao cho nhà trường, cho người thầy các quyền năng của công lực.

Một khi giáo dục không có kết quả, nhà trường có trách nhiệm trả học sinh về gia đình. Không loại trừ khả năng học sinh ấy rồi sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa sau một vụ phạm pháp nào đó. Nhưng, trong mọi trường hợp, nhà trường không chủ động giao nộp học trò của mình cho nhà chức trách theo cung cách của một người giữ chức năng cánh tay nối dài của bộ máy trấn áp. Chỉ trong xã hội trại lính, người ta mới thiết lập một hành lang cho phép dùng sức mạnh công cộng để đưa học sinh cá biệt, ngỗ nghịch từ nhà trường đi thẳng vào nhà tù.

Có một cách nhìn nhận khác về nguyên nhân chính của sự bộc phát tệ nạn bạo lực học đường hiện nay: đó là hệ quả của quan niệm lệch lạc tồn tại dai dẳng về bản chất của môi trường giáo dục, của quan hệ giáo dục.

Từ nhiều năm, xã hội được hình dung như một mặt trận khốc liệt trong đó nhà chức trách chỉ huy các lực lượng tiến bộ chiến đấu chống lại cái ác, cái xấu, cái độc hại do các thế lực lạc hậu, thù địch đại diện. Nhà trường, trong khung cảnh đó, được coi như một mặt trận thu hẹp, nghĩa là như một xã hội thu hẹp: nếu xã hội có hai mặt, thì môi trường học tập cũng có hai mặt; bởi vậy, cần quản lý các quan hệ trong học đường theo cùng một cách được dùng để quản lý xã hội.

Rõ hơn, nhà trường, người thầy được giao đảm nhận vai trò nhà chức trách, đúng hơn, là tai mắt của nhà chức trách đích thực; một cách logic, học sinh trở thành đối tượng quản lý. Dưới mắt nhà chức trách trường học và ở góc độ trật tự công, các đối tượng quản lý cũng được phân thành hai nhóm, lương hảo và bất hảo.

Quan hệ thầy và trò, về phần mình, thay vì đặc trưng bằng sự chan hoà tình nghĩa, lòng tận tuỵ và tinh thần trách nhiệm, lại được đặt dưới sự chi phối của các công cụ pháp lý mang tính thanh toán lạnh lùng và sòng phẳng. Học sinh làm bậy, người thầy sẵn sàng gọi công lực đến tận sân trường, lớp học để xử lý.

Hẳn cũng từ cách nhìn nhận đặc thù đó về bức tranh đời sống xã hội và về môi trường giáo dục, mà cách nay ít lâu, người ta có ý định đưa môn học chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy cho học sinh phổ thông.

Để môi trường giáo dục được thuần khiết, an toàn, nhất là không bị các tệ nạn xã hội làm vẩn đục, rối loạn, xây dựng lại quan niệm về bản chất, thiên chức xã hội của học đường, của người thầy là điều cần thiết số một.

SOURCE: BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

Trích dẫn từ:

http://www.sgtt.com.vn/detail32.aspx?newsid=49441&fld=HTMG/2009/0405/49441

Advertisements

2 Responses

  1. Nhân cách một con người khi còn vị thành niên sẽ bị ảnh hưởng bởi gia đình, xã hội, và nhà trường. Xã hội thì đầy bạo lực, gia đình nhiều khi cũng không yên ả, trường học thì ngày nay cái tâm cái đức người thầy hình như hơi khó tìm…

  2. tôi đang nghiên cứu đeè tài về bạo lực học đường ở các trường THPT nhưng không tìm thấy khái niệm bạo lực học đường cũng như những con số thống kê về bạo lực học đường? những quy định của nhà nước trong công tác phòng, chốn tình trạng này?
    tôi muốn hỏi là mình có thể tìm được những tài liệu đó ở đâu?

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: