Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

LÀM LUẬT SAI – XỬ LÝ THẾ NÀO?

Đ.H

Các quy định của các cơ quan công quyền nếu sai trái và bất hợp lý sẽ dẫn đến những hậu quả xấu cho xã hội. Hàng loạt các văn bản pháp luật của nhiều cấp, nhiều ngành có dấu hiệu vi phạm bị phát hiện và thu hồi trong thời gian qua đã góp phần làm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả mà xã hội phải gánh chịu.

Trong các vụ việc như thế, người làm luật – tác giả của những qui phạm pháp luật sai trái, tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Nhưng các biện pháp xử lý liệu đã đủ mạnh, đủ nghiêm?

Những quy định cười ra nước mắt

Quyết định (QĐ) số 33, 34 về tiêu chuẩn sức khỏe của người tham gia giao thông của Bộ Y tế được coi là một sự kiện phản cảm của năm 2007. Đến nỗi nó không chỉ bị đưa vào Chương trình “Gặp nhau cuối năm” (một chương trình truyền hình chuyên tổng kết các sự kiện phản cảm của năm bằng các màn trình diễn hài hước) mà còn bị đưa với thời lượng đáng kể trong màn thi Hoa táo khiến khán giả cười lăn lộn.

Đây là một văn bản pháp luật có nhiều vi phạm cả về hình thức lẫn nội dung. Trong đó, điểm bất hợp lý dễ thấy nhất và bị dư luận phản bác nhiều nhất đó là quy định những người thấp bé nhẹ cân (cao chưa  đủ 1,45m, nặng chưa tới 40kg) hoặc ngực lép (vòng ngực trung bình dưới 72cm)… không đủ điều kiện lái xe gắn máy từ 50 đến 175cm3.

Cũng bởi vậy mà dư luận hài hước gọi đây là “Quyết định ngực lép” và ngay khi nó được ban hành, đã có nhiều người đặt câu hỏi rằng, nếu cứ lấy vòng ngực làm căn cứ ngực lép dưới 72 cm không được đi xe gắn máy thì vòng ngực cỡ “hàng khủng” như T. “top”, một hotgirl nổi tiếng về ngực bự phải đủ tiêu chuẩn lái… xe tăng hay sao(!).

May thay, quyết định này vừa được ban hành, chưa kịp gây hậu quả thì đã bị Cục Kiểm tra văn bản pháp luật Bộ Tư pháp kịp thời phát hiện những sai sót và “tuýt còi” yêu cầu đình chỉ ngay. Là cơ quan hậu kiểm, tức là kiểm tra các văn bản pháp luật sau khi đã ban hành, Cục đã phát hiện ra những nội dung trái pháp luật của quyết định này.

Thứ nhất, việc đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn lái xe đối với những người có thể hình nhỏ bé khiêm tốn làm hạn chế quyền Hiến định của công dân trong việc sử dụng tài sản, phương tiện giao thông. Mặt khác, tạo ra sự phân biệt đối xử không cần thiết đối với những công dân có thể hình nhỏ bé. Hơn nữa, việc đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn là không bảo đảm yêu cầu về cải cách hành chính. Từ đó có thể gây phiền hà cho người dân cũng như dễ dẫn đến tiêu cực trong việc khám, chứng nhận sức khỏe để cấp bằng lái xe.

Thứ hai, căn cứ Luật Giao thông đường bộ cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì việc Bộ Y tế tự ban hành Quyết định 33, 34 là không đúng thẩm quyền. Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ quy định: Bộ trưởng Bộ GTVT thống nhất với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và quy định việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ôtô.

Đồng thời căn cứ vào Công văn số 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới cho người tàn tật thì: “Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện sức khỏe, mức độ bị hạn chế về vận động của người tàn tật được phép sử dụng xe cơ giới cho người tàn tật”. Như vậy, quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ phải do liên bộ, liên tịch ban hành mới là hợp lệ.

Hay như cách đây 2 tháng, Quyết định số 51 của UBND TP Hà Nội cũng bị  Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp yêu cầu hủy bỏ bởi quy định này có nhiều điểm vi phạm. Khoản 1 của quyết định này có quy định “cấm vận chuyển, gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành, nội thị” và khoản 4 cấm vận chuyển những sản phẩm trên bằng “xe máy, xích lô hoặc các phương tiện thô sơ khác”.

Theo đánh giá của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp, đây là quy định mang tính “ngăn sông, cấm chợ” với các cá nhân, công dân tham gia hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm. Cục trưởng – Tiến sĩ (TS) Lê Hồng Sơn – cho rằng, việc ra quy định chấn chỉnh hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm… là cần thiết, tuy nhiên phải  đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tham gia những hoạt động đó tại địa bàn Hà Nội.

Một ví dụ khác là Dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý xe thô sơ, môtô 2 bánh, 3 bánh kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa hay gọi nôm na là quản lý những người hành nghề xe ôm. Tuy chưa ban hành mà mới ở giai đoạn dự thảo nhưng đã gặp nhiều ý kiến phản bác của dư luận xã hội. Trong số rất nhiều điều kiện hành nghề xe ôm, theo Dự thảo lần đầu là người lái xe phải có đơn tham gia vận tải hành khách và hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phải có đồng phục, phù hiệu do UBND cấp tỉnh quy định.

Các điều kiện này xem ra chưa phù hợp với thực tế và nếu được ban hành thì hiệu quả thực hiện sẽ kém. Nhiều lái xe ôm phẩy tay quả quyết, cú lách luật này sẽ quá đơn giản. Họ sẽ chẳng cần làm đơn, chẳng cần được cấp phép mà vẫn hành nghề vô tư vì ai dám chắc người ngồi sau xe họ là hành khách và họ chở người đó để lấy tiền. Nếu bị hỏi, người lái xe ôm sẽ dễ dàng biến báo rằng, họ đang chở người nhà hoặc “thấy anh này, cô này, bác này… đi bộ tôi thương quá nên chở giùm” thì lấy đâu ra lý do để phạt họ.

Với tư cách là một chuyên gia luật, TS Lê Hồng Sơn cho rằng, việc quản lý đối với nghề xe ôm là cần thiết nhưng chỉ nên  lựa chọn làm ở một số địa bàn tập trung nhiều người hành nghề này, chở khách với số lượng lớn như: bến tàu, bến xe… Việc quản lý phải có sự lựa chọn điểm, phải có lộ trình chứ nếu tràn lan và ngay lập tức thì e rằng hiệu quả thực hiện sẽ thấp và như thế luật sẽ mất “thiêng”.

Còn rất nhiều các dự thảo thiếu thực tế, các ý tưởng ngộ nghĩnh khác mà rất may nó mới ở mức độ bàn thảo chứ chưa thành “luật” thì đã bị phản ứng. Như chuyện để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, có cơ quan chức năng nghĩ ra giải pháp ôtô lưu thông theo “ngày chẵn ngày lẻ” – tức là ngày được lưu thông, ngày không. Quy định này không hợp lý và không hợp pháp bởi việc sử dụng phương tiện giao thông của người dân là quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Nếu do tính đặc thù của một số địa bàn thì chính quyền địa phương  chỉ có thể cấm một số loại xe ôtô hoặc cấm tất cả các loại xe ôtô lưu hành trong một số giờ nhất định hoặc ở những tuyến đường nhất định mà thôi. Không thể lấy việc cấm đoán để làm giải pháp chống ùn tắc bởi ổn định trật tự giao thông là trách nhiệm của lực lượng điều phối giao thông.

Tư tưởng “cái gì khó quản lý thì… cấm” đôi khi vẫn còn chi phối một số người làm luật, tạo cơ hội cho sự ra đời của những văn bản pháp luật thiếu thực tế, thậm chí trái pháp luật. Lại có nơi định cấm xe ngoại tỉnh vào thành phố, vậy các tỉnh cũng cấm xe của thành phố vào thị xã tay tỉnh của họ thì sao nhỉ?

Theo thống kê  của Bộ Tư pháp, qua kiểm tra 1.506 văn bản pháp luật đã ban hành của cấp bộ và địa phương trong năm 2007 phát hiện 320 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Năm 2008, kiểm tra 1.968 văn bản thì phát hiện  490 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (trong đó có 93 văn bản cấp bộ và 397 văn bản của địa phương). Như vậy, khoảng từ 20-25% số văn bản được kiểm tra có dấu hiệu vi phạm.

Người ra luật sai có phải bồi thường?

Là người đứng đầu cơ quan được giao trách nhiệm hậu kiểm các văn bản pháp luật của các Bộ, địa phương, TS Lê Hồng Sơn cho rằng, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nói trên.

Thứ nhất là việc thực hiện “tiền kiểm”, tức là thẩm định dự thảo văn bản pháp luật trước khi được ban hành chưa nghiêm. Cơ chế đặt ra là cấp trên phải kiểm tra cấp dưới đối với các dự thảo văn bản. Nhưng khi việc “tiền kiểm” chỉ mang tính hình thức, công chức thực hiện công vụ một cách hời hợt thì hậu quả là văn bản sai sẽ lọt qua cửa thẩm định và được ban hành. Bên cạnh đó, ở giai đoạn dự thảo, cơ chế đặt ra là huy động trí tuệ tập thể, cơ quan ban hành luật sẽ phải lấy ý kiến đóng góp, phản biện của các cơ quan, của xã hội và nếu khâu này làm cẩu thả thì cũng sẽ dẫn đến hậu quả nêu trên.

Thứ hai là sự thiên lệch trong khi cân nhắc giữa lợi ích của cơ quan, của cá nhân thi hành công vụ và của xã hội. Ví như, thấy khó quản lý thì cấm tiệt luôn để khỏi phải quản lý hoặc chí ít ra là để dễ quản lý. Việc ban hành quy định cấm học sinh, sinh viên các trường nghệ thuật biểu diễn ở quán bar, vũ trường; cấm chở gia súc vào nội thành Hà Nội bằng xe máy là những  ví dụ.

Thứ ba là trình độ chuyên môn của người làm luật còn có những yếu kém, hạn chế.

Nghị định 135/2003/ND-CP quy định rõ, các văn bản trái pháp luật phải bị đình chỉ thi hành ngay và phải bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ kịp thời. Cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận và quyết định xử lý của mình; nếu quyết định xử lý trái pháp luật thì phải khắc phục hậu quả pháp lý do quyết định đó gây ra.

Nhưng xử lý ra sao và khắc phục hậu quả như thế nào? Hiện nay việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức ban hành văn bản sai vẫn đang theo quy định về xử lý công chức và phổ biến vẫn chỉ dừng ở mức độ “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”. Song để hạn chế được tình trạng ban hành pháp luật sai thì cần phải có một chế tài nghiêm khắc hơn. Người ký văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái luật, ảnh hưởng đến kinh tế người đơn vị, cá nhân thì phải bồi thường…

Ở nhiều nước trên thế giới, việc xử lý các văn bản trái pháp luật được thực hiện theo cơ chế tài phán, tức là đưa ra tòa án để xét xử chứ không phải là kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong nội bộ. Tòa án sẽ nhân danh Nhà nước để phán xử đúng sai, trách nhiệm thuộc về ai, ai sẽ phải bồi thường, mức độ bồi thường bao nhiêu và bản án của tòa án là bắt buộc thi hành. TS Lê Hồng Sơn cho rằng, cơ chế tài phán trong xử lý văn bản pháp luật trái luật cũng là một cơ chế mà Việt Nam cần hướng tới

SOURCE: BÁO AN NINH THẾ GIỚI

Trích dẫn từ: http://antg.cand.com.vn/vi-VN/vuan/2009/4/69085.cand?Page=2

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: