TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI GÂY TAI NẠN – MỘT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LẠM DỤNG QUĨ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

THS. TRẦN CÔNG DŨNG – BHXH Thừa Thiên Huế

Khi người tham gia BHXH, BHYT gặp phải tai nạn, quỹ BHXH hoặc quỹ BHYT đều phải chi ra một khoản trợ cấp nhất định. Nếu là tai nạn thông thường (không phải tai nạn lao động), khoản phải chi là chi phí điều trị BHYT. Nếu là tai nạn lao động (TNLĐ), quỹ BHXH phải chi trả khoản trợ cấp TNLĐ một lần hoặc hàng tháng tùy theo mức độ thương tật (chi phí điều trị từ khi bị TNLĐ cho đến khi ổn định thương tật do chủ sử dụng lao động chịu).

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là: đối với những trường hợp tai nạn gây nên bởi hành vi có lỗi của một cá nhân nào đó, và theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, những người gây tai nạn (có lỗi) phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay một phần nhất định (tùy theo mức độ lỗi) những khoản chi phí mà cơ quan nhận bảo hiểm đã trả cho người bị tai nạn. Thế nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được quy định trong pháp luật về BHXH, BHYT, giúp quỹ BHXH, BHYT thu hồi một phần hay toàn bộ những khỏan tiền đã chi, hạn chế được một phần tình hình lạm dụng quỹ.

Trước hết, hãy tìm hiểu cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm dân sự đối với người gây ra tai nạn. Hiện nay, việc bồi thường thiệt hại và mối quan hệ giữa người bị thiệt hại, cơ quan bảo hiểm, người gây thiệt hại (người thứ ba trong quan hệ bảo hiểm) đã được Bộ luật dân sự (BLDS) nước ta quy định khá chặt chẽ. Về mặt nguyên tắc:“Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”(Khoản 1 Điều 604 BLDS). Khi có tai nạn xảy ra, vấn đề trách nhiệm của người thứ ba đối với cơ quan bảo hiểm được quy định cụ thể: “Trong trường hợp người thứ ba có lỗi mà gây thiệt hại cho bên được bảo hiểm và bên bảo hiểm đã trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả. Nếu trường hợp bên được bảo hiểm đã nhận đủ số tiền bồi thường thiệt hại do người thứ ba trả, nhưng vẫn ít hơn số tiền mà bên bảo hiểm phải trả thì bên bảo hiểm chỉ phải trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền mà người thứ ba trả. Sau đó, bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho bên được bảo hiểm.” (Điều 577 BLDS)

Như vậy, người thứ ba gây thiệt hại (gây tai nạn) sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người thiệt hại tùy theo mức độ lỗi của mình. Vì người bị thiệt hại đã được cơ quan bảo hiểm trả tiền bảo hiểm (để bồi thường cho những thiệt hại đó), cho nên người thứ ba phải có nghĩa vụ hoàn lại cho cơ quan bảo hiểm số tiền bảo hiểm đã trả. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những nguyên tắc xử sự, điều chỉnh mà BLDS quy định, có áp dụng được với loại hình BHXH hay không và áp dụng như thế nào, đó là vấn đề còn có nhiều ý kiến tranh luận.

Có ý kiến cho rằng, không nên đặt vấn đề này ra trong pháp luật về BHXH. Bởi vì, bản chất của các chế độ BHXH không phải là một khoản bồi thường của cơ quan BHXH trả cho người bị thiệt hại, mà là một khỏan trợ cấp mang tính xã hội để bù đắp cho những khó khăn cho người tham gia BHXH, BHYT khi họ bị tai nạn (chi phí điều trị hoặc trợ cấp TNLĐ). Những khoản trợ cấp này có thể nhỏ, nhưng cũng có thể rất lớn tùy theo từng trường hợp cụ thể (như chạy thận nhân tạo, phẩu thuật tim, có tỷ lệ thương tật lớn…) Mục tiêu đặt ra của các khoản chi phí này là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống của người lao động đã tham gia BHXH, BHYT.

Quan điểm này có phần hơi nhấn mạnh đến mục đích an sinh xã hội mà xem nhẹ tính dân sự của BHXH. Thực tế hiện nay, quỹ BHXH đã phải gánh chịu những khoản chi rất lớn cho việc thanh toán các khoản điều trị do tai nạn (nhất là tai nạn giao thông), và rất nhiều trường hợp trách nhiệm nhẽ ra phải thuộc về người gây tai nạn. Điều đáng nói là: chi phí điều trị, trợ cấp tai nạn lao động không phải là những khoản chi đặc thù chỉ có ở chế độ BHXH, BHYT mới có mà chúng đã hiện diện từ lâu trong danh mục những khoản mà BLDS đã bắt buộc người gây thiệt hại phải bồi thường. Đó là:

Đối với trường hợp thiệt hại về sức khỏe, những khoản cơ bản phải bồi thường: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của người lao động cùng loại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị… (Khoản 1 Điều 609 BLDS); Đối với trường hợp chết người thì các khoản bồi thường cơ bản như sau: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng (khoản 1 Điều 610); thời hạn được hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm cũng được BLDS quy định như đối với chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc chế độ tử tuất cho người chết vì tai nạn lao động.

Như vậy, những khoản chi mà quỹ BHXH, BHYT "gánh" chính là những nghĩa vụ mà luật buộc người gây thiệt hại phải chịu. Điều này quả là phi lý, vì BHXH, BHYT cho dù có mang trên mình trọng trách đảm bảo an sinh xã hội cũng phải tuân thủ những nguyên tắc chung mà bất kỳ một loại hình bảo hiểm cũng phải tuân thủ. Không thể bắt quỹ BHXH, BHYT phải gánh chịu thay trách nhiệm của người thứ ba gây tai nạn và có lỗi chỉ vì lý do rằng: các chế độ BHXH không phải là những khỏan tiền bồi thường thiệt hại.

Có ý kiến khác lại cho rằng: trường hợp thiệt hại xảy ra do lỗi của người thứ ba không được xem là tai nạn, bởi tai nạn chỉ là những trường hợp xảy vì những rủi ro khách quan mà thôi. Do không được xem là tai nạn nên đối với những trường hợp như đã nêu trên, cơ quan BHXH cần phải từ chối chi trả để người bị thiệt hại yêu cầu người gây "tai nạn" bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

Quan điểm này có vẻ rất thuận lợi cho cơ quan BHXH, tuy nhiên đã xuất phát từ nhận thức không đúng về khái niệm tai nạn. Tất nhiên, tai nạn phải là những sự kiện xảy ra gây thiệt hại cho một ai đó vì những nguyên nhân khách quan, nhưng khách quan không thể hiểu là hoàn toàn không có yếu tố lỗi của con người. Tính khách quan ở đây phải được xem xét đứng trên vị trí của người bị thiệt hại. Những trường hợp tự hủy hoại, tự gây thiệt hại do sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích khác, hay do hành vi phạm pháp của chính người bị thiệt hại (như đua xe, ẩu đả…) phải loại trừ, không được xem như tai nạn là đúng, vì nó thể hiện vai trò chủ quan của người bị thiệt hại. Thế nhưng, hành vi phạm lỗi gây thiệt hại của người thứ ba sẽ là khách quan đối với người bị thiệt hại, vì nó nằm ngoài nhận thức và ý chí của họ. Ví dụ như đi trên đường bị đối tượng đua xe đâm phải, đang làm việc trên công trường bị thương tích do người khác vi phạm quy định về an toàn…, những sự kiện đó đối với người bị thiệt hại thì vẫn là những "tai bay vạ gió", bỗng nhiên từ đâu ập đến. Thiệt hại do người thứ ba gây ra vẫn phải được xem là tai nạn và do vậy người bị thiệt hại vẫn phải được đảm bảo về mặt pháp lý quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm. Hơn nữa, lúc này việc cứu chữa, trợ cấp cho người bị thiệt hại là yêu cầu cấp thiết, cần phải thực hiện ngay nên các nhà lập pháp đã bắt buộc các cơ quan, đơn vị nhận bảo hiểm phải tiến hành trả tiền bảo hiểm cho người bị thiệt hại. Quyền lợi hợp pháp của cơ quan bảo hiểm được giải quyết sau đó thông qua quyền yêu cầu người thứ ba hoàn lại khoản tiền bảo hiểm đã trả. Quy định này thật nhân văn mà cũng rất hợp lý, hài hòa giữa tính chất dân sự và mục đích an sinh.

Chung quy, chúng ta có thể xác định rằng: đối với những trường hợp người tham gia BHXH bị tai nạn do người thứ ba có lỗi gây ra, pháp luật về BHXH cần phải có những quy định tương tự như BLDS để giải quyết. Đó là: cơ quan BHXH phải trả chi phí điều trị BHYT (trường hợp không phải TNLĐ), các khoản trợ cấp BHXH về TNLĐ (nếu đó là những trường hợp được xác định là TNLĐ), và sau đó cơ quan BHXH thực hiện quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả lại cho mình số tiền chi phí đã chi. Đây thực sự là một biện pháp giúp chúng ta bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia, đồng thời cũng phòng chống một cách hữu hiệu nhiều trường hợp lạm dụng Quỹ BHXH, BHYT.

SOURCE: TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ SỐ 7 (155) NĂM 2008

Trích dẫn từ: http://tapchibaohiemxahoi.org.vn/index.asp?action_menu=ChuyenMuc_Detail&BaiViet_id=1380&MucLuc_ID=662

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: