Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

NÊN ÁP DỤNG ÁN LỆ KHI XÉT XỬ?!

VI TRẦN – GIA HI

Cần có án lệ để thẩm phán tham khảo nhằm đưa ra phán quyết chuẩn nhất.

Án lệ là gì?

Án lệ là đường lối áp dụng pháp luật của tòa án về một vấn đề pháp lý, đã trở thành tiền lệ mà các thẩm phán có thể theo đó xét xử trong các trường hợp tương tự.

+ Với những nước theo hệ luật Anh-Mỹ, án lệ có giá trị như luật là căn cứ để tòa giải quyết án. Với những nước theo hệ luật châu Âu lục địa, án lệ được xem như một cách giải thích pháp luật. Những bản án này không được xem là luật, không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng tòa cấp dưới phải tham khảo, nếu không nguy cơ bị tòa cấp trên sửa án rất cao.

+ Tại Việt Nam, trong chế độ cũ, Bộ Tư pháp xuất bản ấn phẩm về án lệ theo định kỳ ba tháng, đăng tải những trích dẫn về quan điểm hay định hướng xét xử trong các bản án của Tối cao pháp viện, Tòa thượng thẩm… Những bản án này là căn cứ pháp lý để xét xử những tranh chấp tương tự.

Trong chế độ ta, ngày 19-1-1955, để thống nhất việc xử phạt một số loại tội phạm, Thủ tướng đã ra thông tư nói rõ: “Kinh nghiệm xét xử về một số loại phạm pháp đã được trở thành án lệ. Tuy nhiên, án lệ ấy còn khác nhau giữa các địa phương. Đường lối xét xử do đó không được thống nhất, rõ ràng và có nơi không được đúng. Cần phải thống nhất những án lệ ấy trong quy định chung sau đây để hướng dẫn các tòa án trừng trị một số tội phạm thông thường”… Tuy nhiên về sau, án lệ lại không được chính thức thừa nhận và áp dụng.

10 năm trước, bà Q. (Việt kiều Úc) đã “đầu tư chui” ở Bình Dương bằng cách mua bảy hecta cao su rồi nhờ cháu gái đứng tên giùm. Sau đó, người cháu bảo bà Q. đã cho mình khối tài sản trên nên hai bên tranh chấp. Năm 2007, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xác định bảy hecta cao su là của bà Q. đầu tư trái phép và tuyên giao dịch vô hiệu. Tòa giao Thi hành án tỉnh Bình Dương phát mại khối tài sản, trả lại cho bà Q. gần một tỷ đồng tiền đầu tư ban đầu, số tiền dư ra thì sung công.

Hướng dẫn chính là án lệ?

Đây chỉ là một tranh chấp đơn giản nhưng nổi lên nhiều vấn đề mà pháp luật chưa dự liệu. Đầu tiên, số tiền dư sau khi phát mại tài sản thì sung công hay trả lại cho đương sự? Thứ nữa, theo luật, khi giao dịch vô hiệu, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được cho nhau bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu. Tuy nhiên, loại giao dịch, hoa lợi, lợi tức nào sẽ bị tịch thu thì luật còn bỏ ngỏ. Như vậy, giá trị tài sản phát sinh theo thời gian như giá trị bảy hecta cao su của bà Q. có thuộc tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức bị tịch thu không thì pháp luật chưa đề cập.

Nhìn thấy “lỗ hổng”, TAND tối cao đã nêu đường lối xét xử cho dạng tranh chấp này. Theo tòa, với những Việt kiều không thuộc diện được đứng tên sở hữu, sử dụng nhà đất tại Việt Nam khi đầu tư nhưng đến nay luật đã cho phép thì tòa công nhận cho họ quyền sở hữu, sử dụng. Trường hợp họ không thuộc diện nêu trên, tòa phải định giá tài sản để xử lý theo hướng: Nếu người đứng tên giùm có nhu cầu sở hữu, sử dụng tài sản, tòa công nhận và buộc phải thanh toán lại cho người Việt kiều số tiền đầu tư ban đầu cộng với một nửa số tiền là giá trị tài sản dôi ra. Nếu người đứng tên giùm không mua, cơ quan thi hành án phát mại tài sản, trả lại cho người Việt kiều đúng số tiền ban đầu họ đã bỏ ra, nếu tiền còn dư thì chia đôi mỗi bên một nửa. Từ đó, mỗi khi đụng đến những tranh chấp tương tự, các tòa thường viện dẫn là “từng có án lệ của TAND tối cao về vấn đề này” để làm căn cứ giải quyết.

Tương tự trước đây, khi phát hiện việc chở hàng lậu, gỗ trái phép, ngoài việc xử phạt hành chính như tịch thu hàng, phạt người vận chuyển, cơ quan chức năng còn tịch thu phương tiện vận chuyển. Với trường hợp chủ xe là người trực tiếp vận chuyển hàng vi phạm, việc tịch thu xe không có vấn đề gì. Tuy nhiên, với trường hợp chủ xe giao xe cho người khác vận chuyển hàng lậu, sau khi bị tịch thu, chủ xe thường kiện ra tòa hành chính, nói mình không biết việc vận chuyển hàng lậu đó. Xét xử, có tòa giữ nguyên quyết định tịch thu xe, có tòa tuyên trả lại xe.

Để thống nhất, trong tổng kết năm 2004, TAND tối cao đã hướng dẫn: Nếu người lái xe và chủ phương tiện có mối quan hệ huyết thống hoặc vợ chồng mà việc giao xe để chở hàng là thường xuyên thì tịch thu xe là đúng. Ngược lại, nếu xe bị chiếm hữu bất hợp pháp thì tuyên trả lại cho chủ sở hữu. Chỉ sau khi có hướng dẫn này, việc tịch thu phương tiện mới đi vào “nề nếp”.

Đang tồn tại một dạng án lệ “ngầm”

Tại một hội nghị ngành tòa án mới đây, nhiều đại biểu đã cho rằng TAND tối cao cần phải tăng cường hướng dẫn pháp luật hơn nữa bởi rất nhiều quy định pháp luật được hiểu và vận dụng không thống nhất. Tiếp nối ý này, nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải tiến tới chuyện cho ra những bản án mẫu theo dạng án lệ để các tòa tham khảo nhằm đưa ra một phán quyết tương đối chuẩn khi đụng tới những vụ án có những tình tiết giống nhau.

Sở dĩ các đại biểu mạnh dạn đề xuất dùng án lệ là bởi dù chưa được thừa nhận là một nguồn luật trong pháp luật nước ta nhưng trên thực tế nó đang tồn tại dưới những hình thức khác nhau và giữ một vai trò nhất định trong thực tiễn xét xử.

Thạc sĩ Đỗ Thành Trung (Trường đại học Luật TP.HCM) – người vừa hoàn tất một đề tài khoa học về vấn đề này nhìn nhận ở nước ta đang tồn tại một dạng án lệ “ngầm”. Hiện nay, việc giải thích pháp luật và hướng dẫn công tác xét xử được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như qua thông tư liên tịch; qua nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao; qua báo cáo tổng kết hàng năm của TAND tối cao; qua việc chỉ đạo đường lối xét xử… Các tòa cấp dưới khi xét xử ít nhiều đều vận dụng sự giải thích, hướng dẫn của TAND tối cao bởi nếu không, bản án sẽ có nhiều khả năng bị hủy, bị xét lại.

Tuy nhiên, vì pháp luật không chính thức công nhận án lệ nên các tòa thường không viện dẫn căn cứ cho phán quyết của mình là “theo tổng kết”, “theo hướng dẫn” của TAND tối cao… mà chỉ nhận định chung chung. Hệ quả là cả khi bản án đã có hiệu lực, người dân vẫn khiếu kiện cho rằng án xử không căn cứ. Như ở tỉnh Long An, có đương sự đã khiếu nại gay gắt, yêu cầu xem xét giám đốc thẩm một bản án vì tòa tuyên tịch thu xe mà lại không căn cứ vào khoản nào, điều luật nào.

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=251698

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: