AI KHỞI KIỆN ĐÒI VEDAN BỒI THƯỜNG CHO NHÀ NƯỚC?

TS. PHAN ĐĂNG THANH

UBND tỉnh hay cơ quan Tài nguyên và Môi trường đứng đơn kiện? Tiền bồi thường cho nhà nước là nguồn thu quan trọng đang bị bỏ quên!

Mới đây, có nhiều ý kiến cho rằng trong việc đòi Vedan bồi thường, bên cạnh việc người dân bị thiệt hại đứng đơn kiện, nhà nước – với tư cách chủ sở hữu tài nguyên sông nước, đại diện cho lợi ích chung của xã hội cũng có quyền và phải đứng ra kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho mình. Đây là vấn đề hết sức mới mẻ, chưa có tiền lệ và pháp luật cũng chưa quy định rõ ràng, đầy đủ.

Chúng tôi giới thiệu bài viết của luật sư – tiến sĩ Phan Đăng Thanh như là một sự gợi mở để cùng bàn luận thêm, góp phần làm sáng tỏ vấn đề.

Nhà nước có quyền kiện đòi bồi thường

Ở nước ta, đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước… đều là tài sản thuộc sở hữu toàn dân (Điều 19 Hiến pháp năm 1980, Điều 17 Hiến pháp năm 1992, Điều 205 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995). Gần đây về mặt pháp lý, chúng ta gọi đó là tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước, tức là tài sản của nhà nước, do nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu (Điều 200, 201 BLDS năm 2005). Như vậy, hành vi thải các chất (ở thể rắn, lỏng, khí) có chứa yếu tố độc hại, gây ô nhiễm môi trường, tạo ảnh hưởng xấu cho con người, bên cạnh việc gây thiệt hại cho phần đã giao cá nhân, tổ chức sử dụng, còn xâm phạm đến phần tài sản còn lại do nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng.

Về nguyên tắc, ai xâm phạm tài sản của nhà nước cũng như gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đều phải bồi thường cho nhà nước, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại đó. Phải gọi đúng tên là “bồi thường” chứ không thể lấp liếm, nói nhẹ đi là “hỗ trợ” dù cho cơ sở sản xuất gây ô nhiễm không có lỗi đi nữa. Điều 624 BLDS 2005 đã nêu rõ: “Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm môi trường không có lỗi”.

Trước giờ ít khi nhà nước đòi bồi thường

Thực tế lâu nay, khi có hành vi xâm phạm sông nước cũng như các nguồn tài nguyên khác (đất đai, rừng núi…), các cơ quan nhà nước thẩm quyền thường chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính (phạt tiền, buộc đình chỉ hoạt động, khắc phục hậu quả…) hoặc nếu nghiêm trọng thì xử lý hình sự đối với người có hành vi vi phạm (mà hiện nay việc này rất khó thể thực hiện); còn yêu cầu đòi bồi thường thì chưa hề có. Mặc dù về mặt pháp lý, các khoản tiền bồi thường thiệt hại về môi trường đối với nhà nước hiện nay là một nguồn tài chính rất quan trọng dùng để phát triển quỹ bảo vệ môi trường. Theo quy định, quỹ bảo vệ môi trường được thành lập ở trung ương và các địa phương dùng để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường mà nguồn thu của nó được hình thành từ tiền ngân sách nhà nước cấp, thu phí bảo vệ môi trường và tiền phạt vi phạm hành chính, cùng với các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường phải trả cho nhà nước… Riêng về khoản tiền bồi thường cho nhà nước do hành vi xả thải gây thiệt hại trong thực tế không hề nhỏ (có thể lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng) mà lâu nay coi như đã bị vô tình để thất thoát!

Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “UBND cấp tỉnh nơi xảy ra thiệt hại có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức việc điều tra, đánh giá về mức độ thiệt hại và yêu cầu các đối tượng gây thiệt hại phải bồi thường” (khoản 2) và “UBND cấp tỉnh nơi phát sinh nguồn thải có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật” (khoản 3).

Việc “yêu cầu các đối tượng gây thiệt hại phải bồi thường” và “áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại” quy định như vậy nhưng thực tế rất khó thực hiện, bởi trước hết là trái nguyên lý: Vốn là quan hệ dân sự, trong đó nhà nước cũng như các chủ thể khác chỉ có quyền đưa ra yêu cầu, hòa giải thương lượng, cuối cùng nếu thấy không thỏa đáng thì kiện ra tòa án để giải quyết. Cơ quan hành chính không có quyền đơn phương ra quyết định hành chính để “cưỡng chế” yêu cầu người gây thiệt hại phải bồi thường cho mình theo ý mình. Việc đó phải do tòa án phán quyết.

Ai có quyền khởi kiện?

Trên cơ sở quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành (Điều 161, 162), Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ra Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 hướng dẫn cụ thể thủ tục khởi kiện đòi bồi thường cho nhà nước: Cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước là cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và lợi ích cần bảo vệ đó phải thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách.

Nghị quyết 02/2006 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn cụ thể bằng một ví dụ: “Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường phải bồi thường thiệt hại, khắc phục sự cố gây ô nhiễm môi trường công cộng”.

Như vậy, theo quan điểm của ngành tòa án, cơ quan đứng đơn kiện vì lợi ích chung là cơ quan quản lý chuyên ngành. Nhưng xét theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cũng có ý kiến cho rằng chính UBND mới có quyền khởi kiện. Vì về nguyên tắc, UBND là cơ quan đại diện theo pháp luật cho pháp nhân hành chính công quyền ở từng cấp địa phương; còn cơ quan Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp việc chỉ có thể tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của UBND sau khi UBND khởi kiện với tư cách nguyên đơn mà thôi. Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã quy định: “UBND thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai tại địa phương (khoản 8 Điều 82); chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ, cải thiện môi trường; phòng chống khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và xác định trách nhiệm phải xử lý về môi trường đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (khoản 4 Điều 91); quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 112)”.

Tuy về thủ tục tố tụng còn có vẻ chưa rõ lắm, song theo pháp luật, dứt khoát các cơ quan quản lý nhà nước phải quan tâm làm hết trách nhiệm và quyền hạn của mình để thực hiện đầy đủ những biện pháp cần thiết, góp phần bảo vệ đúng mức quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân.

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=255925

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: