TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG: ĐUỔI VIỆC SAI, PHẢI BỒI THƯỜNG GẦN 180 TRIỆU ĐỒNG

HOÀNG YẾN

Nhà trường buộc nguyên đơn vừa làm công tác phụ giảng vừa phải lau chùi, vệ sinh lớp học nên mâu thuẫn đã xảy ra… TAND quận 3 (TP.HCM) vừa xét xử vụ tranh chấp lao động khá phức tạp giữa một giáo viên với trường học mình.

Bảo mẫu hay phụ giáo?

Theo đơn khởi kiện của bà TTHN, ngụ quận Gò Vấp, tháng 9-1995 bà ký hợp đồng lao động không thời hạn với trường Pháp C. Theo hợp đồng, bà làm bảo mẫu nhưng trên thực tế, công việc của bà lại là phụ giáo, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Việt.

Giữa tháng 3-1996, đơn vị quản lý trường có sự thay đổi. Bà N. được ký lại hợp đồng lao động thời hạn một năm với chức danh là nhân viên và hưởng lương là 338 USD/tháng. Đến đầu năm 2000, trường ký tiếp hợp đồng với bà là nhân viên với mức lương tăng lên 386 USD/tháng (bà vẫn làm phụ giáo và dạy tiếng Việt).

Vào khoảng năm 2001-2002, bà N. được nhà trường ký tiếp hợp đồng không thời hạn với công việc là phụ giáo. Từ thời gian này, ngoài việc làm phụ giáo, dạy tiếng Việt, bà còn trực tiếp giảng dạy trong các dự án tăng cường ngôn ngữ Pháp của trường. Mức lương cao nhất mà bà nhận được là 487 USD/tháng.

Đến tháng 6-2007, nhà trường họp lại, phổ biến triển khai công việc theo Sắc lệnh năm 1992 (Sắc lệnh của Bộ Giáo dục Pháp quy định chung cho hệ thống trường Pháp tại nước Pháp cũng như ở nước khác về chức danh, nhiệm vụ cụ thể của từng người làm việc tại trường). Nhà trường xác định bà N. là bảo mẫu dù bà không đồng ý mà khẳng định mình là phụ giáo. Nhà trường buộc những người như bà N. vừa làm công tác phụ giảng vừa phải lau chùi, vệ sinh lớp học. Những người khác đồng ý nhưng bà N. không chịu mà chỉ đồng ý xử lý vệ sinh lớp học trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Tháng 9-2007, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với bà N. với lý do bà không tôn trọng nội dung Sắc lệnh năm 1992 của Bộ Giáo dục Pháp.

Đưa nhau ra tòa

Bức xúc, cuối tháng 5-2008, bà N. đã nộp đơn đến TAND quận 3 khởi kiện trường Pháp C.

Tại tòa, bà N. yêu cầu nhà trường phải nhận lại bà làm việc, đồng thời phải bồi thường cho bà khoảng 16.000 USD gồm tiền lương 20,5 tháng không làm việc, hai tháng tiền lương do bị nghỉ việc trái pháp luật cùng tiền lương tháng 13, tiền trang phục, tiền nghỉ mát…

Ngược lại, trường Pháp C. kiên quyết từ chối mọi yêu cầu của bà N. Theo nhà trường, bà N. đã không đồng ý với sự phân công công việc lại dựa trên Sắc lệnh năm 1992 của Bộ Giáo dục Pháp và thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, nhà trường buộc phải chấm dứt hợp đồng với bà. Việc cho bà N. nghỉ việc, nhà trường còn căn cứ vào kết luận và ý kiến của thanh tra Pháp…

Tại phiên xử, hai bên vẫn khăng khăng không bên nào chịu nhường bên nào. Chủ tọa hết lời khuyên can vì vụ tranh chấp đã kéo dài khá lâu nhưng cũng không thành. Đến phút cuối, nhà trường đồng ý hỗ trợ cho bà N. 10.000 USD nhưng cương quyết không nhận lại bà vào làm việc. Bà N. cũng thẳng thừng từ chối và nhờ tòa phán quyết.

Phải nhận lại và bồi thường

Sau một tuần nghị án, TAND quận 3 đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà N.

Tòa nhận định theo hợp đồng lao động gần nhất giữa hai bên (năm 2001-2002) thì bà N. làm công việc phụ giáo, giáo viên dạy tiếng Việt và có trực tiếp giảng dạy. Bà N. đã nộp nhiều bức thư, lời khen của các giáo viên người Pháp và phụ huynh chứng minh công việc của bà là trợ giáo. Còn ba hợp đồng trước đó có ghi chức danh bảo mẫu, nhân viên nhưng lại không hề giải thích, mô tả rõ ràng, cụ thể công việc bà N. phải làm là gì. Vì thế, việc nhà trường cho rằng bà N. không đồng ý với sự phân công lại của trường và thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ là không có căn cứ.

Từ đó, tòa đã buộc nhà trường phải nhận lại bà N. và ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh phụ giáo. Tuy nhiên, ở phần bồi thường thiệt hại, tòa chỉ chấp nhận khoản yêu cầu bồi thường tiền lương trong thời gian không làm việc tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 18,5 tháng (trừ hai tháng bà N. nghỉ bệnh) và hai tháng tiền lương do bị nghỉ việc trái pháp luật. Còn các khoản khác như tiền lương tháng 13, tiền trang phục, tiền nghỉ mát… thì tòa bác.

Tổng cộng, trường Pháp C. phải bồi thường cho bà N. gần 10.000 USD (gần 180 triệu đồng), cộng với tiền đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho bà N. trong thời gian bà phải nghỉ việc là hơn 200 triệu đồng.

Theo Sắc lệnh năm 1992 của Bộ Giáo dục Pháp, bảo mẫu có trách nhiệm giúp đỡ giáo viên tiếp nhận học sinh, tổ chức vui chơi và vệ sinh cho các trẻ nhỏ, chuẩn bị lau chùi và làm sạch các khu nhà, trang thiết bị sử dụng trực tiếp cho các trẻ nhỏ, mang rác đi đổ. Bảo mẫu không được phép rời vị trí làm việc trừ khi có lệnh của hiệu trưởng, không được tiếp nhận học sinh khi giáo viên đình công, không được thu tiền, không được thay thế nhiệm vụ của người khác, không có trách nhiệm đưa các cháu xuống nước khi tham gia dã ngoại ngoài trời. Đặc biệt, bảo mẫu không được giao coi chăm sóc một nhóm học sinh.

Trên thực tế, bà N. thường xuyên quản lý một nhóm trẻ, dạy tiếng Việt và trực tiếp giảng dạy trong các dự án tăng cường ngôn ngữ Pháp của trường, đồng thời không phải làm công tác vệ sinh hàng ngày. Đây là những công việc của một phụ giáo chứ không phải bảo mẫu.

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=256325

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: