Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

VỤ ÁN: BI KỊCH CƯỚI NHẦM TRẺ CON?

THANH TÙNG – VĂN ĐOÀN

10 năm sau khi lấy vợ, có hai con, bị cáo bỗng bị bắt về tội hiếp dâm trẻ em do cưới nhầm cô dâu mười hai tuổi rưỡi. Nhiều người băn khoăn, liệu bị cáo có đáng bị trừng phạt không?

Ngày 19-6, TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm vụ Ngô Minh Thuận phạm tội hiếp dâm trẻ em để trả hồ sơ điều tra lại từ đầu do chưa rõ độ tuổi của người bị hại. Cũng trong phiên xử, đại diện VKSND tối cao cho rằng khi phát hiện vụ việc đã 10 năm nhưng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn nên vụ án không có vấn đề gì về tố tụng. Tuy nhiên, phía Viện tối cao đã rút toàn bộ kháng nghị đòi tăng hình phạt đối với bị cáo của VKSND tỉnh Tây Ninh…

“Gạo” đã nấu thành “cơm”

Thuận làm nghề sửa xe máy thuê, còn N. hằng ngày phụ bán hàng cho người dì ở một cửa hàng bên cạnh (thuộc thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh). Từ quê lên thị trấn, thoát cảnh chân lấm tay bùn nên cô bé N. trở nên trắng trẻo, phổng phao, vẻ người lớn. Qua mai mối, họ đã làm quen và thân nhau lúc nào không hay. Hai bên gia đình biết chuyện nên cũng có ý tác hợp cho con trẻ.

Chuyện mừng rồi cũng đến, dù chưa đăng ký kết hôn, ngày 25-5-1998, Thuận và N. ra mắt họ hàng, bạn bè bằng một đám cưới long trọng. Về sống chung, đôi lần Thuận ngờ ngợ vợ mình còn ít tuổi. Tuy nhiên, sau đó hai con lần lượt ra đời nên Thuận cũng quên bẵng.

Bị phạt tù vì lấy nhầm trẻ em

Những tưởng hạnh phúc sẽ được kéo dài nhưng càng về sau, gia đình Thuận thường lục đục. Năm 2008 thì vợ chồng Thuận quyết đường ai nấy đi nên ra tòa ly hôn.

Đúng 10 năm sau khi đám cưới, tháng 4-2008, TAND huyện Hòa Thành xét xử và chấp nhận cho Thuận và N. ly hôn. Một tháng sau, khi kiểm sát án sơ thẩm, VKS huyện phát hiện khi Thuận cưới N., cô dâu còn quá nhỏ tuổi nên Thuận có dấu hiệu phạm tội. Nơi đây đã chuyển tin báo tội phạm cho cơ quan điều tra huyện. Sau vài lần được gọi lên lấy lời khai, ngày 30-10-2008, Thuận bị bắt giam về tội hiếp dâm trẻ em do đã “quan hệ” với người mới mười hai tuổi rưỡi. Sau đó, hồ sơ được chuyển qua viện và tòa.

Tháng 3-2009, TAND tỉnh Tây Ninh đưa vụ án ra xử sơ thẩm. Tại phiên xử, Thuận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. N. cũng làm đơn xin bãi nại cho Thuận. Phía tòa nhận định, Thuận đã thực hiện hành vi phạm tội. Mặc dù giữa Thuận và N. tự nguyện tìm hiểu yêu thương, tự nguyện giao cấu và đã có hai con chung nhưng hành vi của Thuận là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, Thuận đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, do đó tòa phạt Thuận tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Hủy án để giám định tuổi người bị hại

Cho rằng hình phạt tám năm tù đối với Thuận là nhẹ nên VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị xử nặng hơn. Ngày 19-6 vừa qua, TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm. Tại tòa, Thuận cũng vẫn nhìn nhận mình phạm pháp nhưng nói do hiểu biết hạn chế, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên vô tình phạm tội. Tuy nhiên, Thuận lại cho rằng mình chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em vì lúc phạm tội vợ mình đã 15 tuổi.

Theo đại diện VKS, tuy khi phát hiện vụ việc đã 10 năm nhưng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn nên vụ án không có vấn đề gì về tố tụng. Lý giải về việc rút kháng nghị đòi tăng án của cấp dưới, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm xử như vậy là không cao, không thấp. Dù mức án này dưới khung bị truy tố theo khoản 4 Điều 112 BLHS (hình phạt từ 12 năm đến tử hình) nhưng do vụ án này khá đặc biệt vì hai người đã chung sống, có hai con nên tuyên phạt như vậy là vừa phải, không cần tăng án. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Luật sư của Thuận thì cho rằng cần phải hủy án, điều tra lại vì chứng cứ xác định tuổi của N. chưa rõ ràng do có nhiều mâu thuẫn giữa giấy khai sinh và bản án.

Đồng tình với luật sư, sau khi nghị án, tòa đã tuyên hủy án vì vấn đề mấu chốt của vụ án là độ tuổi của N. chưa rõ (nếu N. trên 13 tuổi thì Thuận chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em). Cụ thể giấy khai sinh mà cơ quan điều tra thu được ghi N. sinh ngày 15-4-1986 (trên 13 tuổi) nhưng trong án sơ thẩm thì lại ghi ngày 29-12-1985 (dưới 13 tuổi). Bản thân ngày sinh của N. trong giấy khai sinh cũng không khớp với sổ hộ khẩu gia đình… Từ đó tòa đề nghị cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định xương với N. để làm căn cứ buộc tội Thuận.

Để biết tuổi của N., theo tòa thì cách chính xác nhất là giám định xương. Nhưng theo trình bày của bị cáo Thuận, sau khi ly hôn N. đã lấy chồng và sinh sống ổn định tại Đài Loan, từ đó đến nay không thấy về. Vì thế vụ này có thể sẽ phải kéo dài khá lâu, Thuận sẽ vẫn tiếp tục bị tạm giam. Gia đình bên nội nuôi đứa cháu lớn chín tuổi, còn bên ngoại phải đùm bọc đứa nhỏ năm tuổi đầu. “Hôm ở tỉnh, thằng nhỏ theo ngoại vào phòng xử cứ khóc sướt mướt xin tòa trả ba con về, xót lắm…” – Thuận ngậm ngùi kể rồi cúi đầu lặng lẽ bước về trại giam.

Ly tán một gia đình

Khi đến gia đình Thuận ở xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, chúng tôi gặp anh Ngô Tấn Hoàng, anh ruột của Thuận. Anh Hoàng rưng rưng: “Tôi đâu có ngờ lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Hồi đó, thằng Thuận và vợ nó đâu có quen biết gì nhau. Do anh em tụi tôi nhà nghèo lại mồ côi từ bé, ai cũng đã có gia đình, riêng thằng Thuận chưa có nơi có chỗ nên khi có người quen giới thiệu, gia đình mới đến hỏi cưới vợ cho nó. Gia đình tôi ít học nên đâu ai biết cưới vợ cho nó như vậy là phạm tội. Em tôi nó hiền lành trong xóm ai cũng biết. Từ khi lấy vợ nó lo chăm chỉ làm ăn và đi học nghề sửa xe để làm kiếm tiền nuôi vợ con. Khi nó ly hôn vợ, tòa tuyên hai đứa nhỏ để vợ nó nuôi nhưng thằng lớn không chịu ở với mẹ nên về ở với thằng Thuận. Nó vừa phải lo làm để nuôi thằng con lớn, vừa phải cấp dưỡng hằng tháng cho thằng con nhỏ vợ nuôi. Đùng một cái, nó bị bắt và bị kêu án tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Từ khi nó bị bắt, nhà cửa tan hoang, thằng con lớn của nó không chịu về ở với mẹ mà cũng chẳng chịu ở với ai. Con nó cứ lủi thủi đi học và ở một mình một nhà. Anh em tôi thấy tội quá muốn đưa cháu về nuôi mà thằng nhỏ không chịu. Vì thế anh em tôi góp tiền lại nhờ hàng xóm coi sóc cháu và nấu cho cháu ăn. Địa phương phải hỗ trợ và đưa con nó vào danh sách trẻ mồ côi. Hoàn cảnh của gia đình nó bây giờ rất bi thảm”.

Ông Võ Hoàng Đảo, cha vợ của Thuận, chua xót: “Hồi đó thấy thằng Thuận hiền lành lại mồ côi cha mẹ sớm. Gia đình tôi thấy vậy mới gả con gái cho nó. Vợ chồng nó cũng yêu thương và gắn bó với nhau gần chục năm trời. Đâu ai biết sẽ xảy ra cớ sự như ngày nay. Có hậu quả như ngày nay một phần cũng do người lớn chứ hồi đó tụi nó đã biết gì đâu. Gia đình tôi rất thương thằng Thuận và cũng đâu thưa kiện gì. Vợ nó cũng khóc thương nó nhiều khi thấy nó bị bắt. Giờ vợ nó đi làm, để đứa con nhỏ lại cho bà ngoại nuôi. Đứa con lớn thì ở với thằng Thuận. Nay thằng Thuận bị bắt, thằng con nó không chịu ở với ai. Hai đứa con nó đứa mới chín tuổi, đứa mới bốn tuổi đã bị ly tán, nhà cửa hoang tàn. Tòa kêu án thằng Thuận lâu như vậy thì lấy ai làm lụng nuôi hai đứa nhỏ trong khi tụi tôi tuổi cũng đã già. Gia đình tôi và vợ nó đã làm đơn xin bãi nại nhưng tòa vẫn kêu án nó tám năm tù. Thấy hoàn cảnh cháu và con như vậy, gia đình tôi đứt từng khúc ruột”.

Hàng xóm của Thuận cho biết bình thường thì Thuận rất hiền và yêu thương vợ con. Gia đình Thuận nghèo nhất xóm, trong nhà chẳng có vật gì đáng giá. Thuận chưa từng đánh vợ lần nào. Thuận cũng chưa làm mất lòng ai trong xóm. Thuận bị bắt thì con nhỏ bơ vơ, hàng xóm phải cưu mang giúp đỡ…

Ngẫm cảnh gia đình Thuận, chúng tôi thấy nhói lòng.

Luật sư Trần Công Ly Tao, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM:

Không đáng bị phạt nặng

Mục đích của hình phạt trong luật hình sự chủ yếu mang tính chất giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Hành vi của Thuận tôi cũng cho rằng là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đã hơn 10 năm, nạn nhân cũng là vợ của Thuận và cả hai đã có hai con chung. Nay vợ chồng họ ly hôn, mẹ đi làm xa, cha thì ở tù quá dài thì ai chăm sóc hai đứa trẻ. Hình phạt dành cho Thuận quá nặng liệu có phản tác dụng của hình phạt là răn đe và giáo dục không. Tôi thiết nghĩ trong trường hợp này, tòa án cần cân nhắc toàn diện để có một bản án nặng về giáo dục hơn là trừng phạt. Nếu cần phải phạt thì tại sao không nghĩ đến việc cho Thuận hưởng án treo chẳng hạn, để Thuận, gia đình Thuận, các con của Thuận có nhiều cơ hội, điều kiện tốt hơn để đối diện với hiện tại, tương lai.

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=258604

Advertisements

4 Responses

  1. em cung nghi la hinh phat cho Thuan trong truong hop nay la qua nang,muc dich cua luat hinh su la giao duc cai tao con nguoi Thuan bi bat con nho khong ai nuoi nhu vay co phai la qua nhieu bat cap khong?

    • Toi nghi hinh phat nhu the la qua nang.No mang nang tinh cung nhac.Theo toi nghi toi pham la nguoi thuc hien hanh vi nguy hiem cho xa hoi.Nhung lieu hanh vi nay khi duoc xem xet tren toa an co con nguye hiem cho xa hoi hay ko? Hay con them cho xa hoi mot ganh nang la 2 dua con cua Thuan se ra sao? khi thieu su cham soc giao duc tu nguoi Cha!

  2. Toi cảm thấy thật là lạ.Đành rằng theo luật giao cấu với người dưới 13 tuổi đều là hiếp dâm trẻ em.Nhưng trong trường hợp này,tôi nghĩ rằng phải có một cách nhìn khác.Những người làm luật đôi khi qua cứng nhắc sẽ làm cho xã hội méo mó

  3. Phap luat dat ra khong phai de giu cho cong bang va on dinh xa hoi nhung cung khong the cung nhac qua nhu vay. Do Thuan va ca hai ben gia dinh deu khong hieu phap luat va ca hai da lay nhau muoi nam, co hai dua con.Thi no co con dung voi tinh chat cua mot vu hiep dam khong?.

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: