CÔNG LÝ TRONG NHỮNG VỤ ÁN KHÓ

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN (Pháp)

Sát nhân là tội khó tha thứ. Thế nhưng, có những bản án được tuyên chừng như quá nhẹ, lạ là lại nhận được sự cảm thông của người ngoài cuộc. Bởi có những người làm chết con vì bất cẩn, vô ý. Và cả vì tình thương!

Cực hình của tòa án lương tâm

Chuyện thứ nhất, thủ phạm là người cha, một dược sĩ vừa bị tòa buộc tội ngộ sát và xử chỉ có 8 tháng tù treo thay vì 3 năm cho tội danh này. Điều khủng khiếp ở chỗ nạn nhân là một đứa bé mới 2 tuổi rưỡi, chết do sự bất cẩn đến mức khó hiểu của người cha.

Sau khi chứng kiến và làm nhân chứng một vụ tai nạn giao thông mà kẻ gây tai nạn bỏ trốn, người cha bị sốc, bỏ quên con trai trong xe đậu ở bãi, ngay bên cạnh nhà thuốc nơi ông ta làm việc suốt mấy giờ. Dưới nắng hè thiêu đốt, cửa xe đóng kín, đứa bé ngất xỉu. Một người qua đường tình cờ thấy, gọi báo cảnh sát nhưng đã quá muộn.

Sự đãng trí bất chợt của người cha đã lấy đi sinh mạng một đứa trẻ ngây thơ, chưa đủ trí thông minh để tự cứu mình. Thoạt nghe khó ai không bất bình, thế nhưng vị thẩm phán đã yêu cầu hội đồng xử án như sau: “Tội ngộ sát thành lập nhưng quý vị nên đưa ra phán quyết mang tính nhân văn, và tôi yêu cầu quý vị hãy gửi một thông điệp cảm thông đến người cha không phải vì lỗi lầm ông ta gây ra mà chính vì nỗi đau mà ông ta đang hứng chịu”.

Trong vụ án này, người ta dễ dàng dành cho người cha, thủ phạm, một sự cảm thông, bởi sau cái chết tức tưởi của con trai, ông đã suy sụp tinh thần nặng, không dám trở lại sống ở nhà mình mà phải dọn về tìm sự chở che, an ủi ở nhà cha mẹ ruột. Vợ ông, người mẹ bất hạnh, đã không ra tòa với tư cách người bị thiệt hại về mặt dân sự, ngược lại còn xin đừng truy tố chồng bà.

Mức án 8 tháng tù treo cho tội “ngộ sát” hình như quá nhẹ nhàng. Thế nhưng sự dằn vặt về cái chết oan nghiệt của con có khi sẽ ám ảnh ông ta suốt đời.

Nghịch lý yêu thương và tàn hại

Chuyện thứ hai: Lydie Debaine, một phụ nữ 64 tuổi, thú nhận đã giết chết đứa con gái duy nhất của mình năm 2005. Cô gái bị khiếm khuyết hệ thần kinh vận động, mức tàn tật đến 90% từ khi mới lọt lòng. Tuy đã 26 tuổi nhưng cô chỉ có trí tuệ của đứa trẻ lên 5, mọi sinh hoạt đều do mẹ cô làm cho. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô gái ngày càng tồi tệ, không thể nhìn con chịu đau đớn thêm, người mẹ đã tìm cách cho con yên nghỉ. Tòa đại hình Val-d’Oise đã xử trắng án bà Lydie Debaine hồi tháng 4-2008.

Sau khi án được tuyên, người mẹ đau khổ đã nói lời cuối cùng: “…Tôi không hối tiếc về hành động của mình, nhưng tôi nhớ con gái quá đỗi”. Và bà cũng đã lặp lại rất nhiều lần trong suốt quá trình xét xử rằng: “Tôi làm điều đó không phải vì con mình bị tàn tật, mà vì nó phải chịu quá nhiều đau đớn”. Còn luật sư của bà cho rằng “chính vì Lydie Debaine đã ban tặng cuộc sống cho con gái, bà đã luôn nâng niu con trên tay, đã yêu thương thật nhiều nên mới có đủ can đảm chạm đến tận cùng của nỗi đớn đau để trao cho con cái chết, quà tặng giải thoát cuối cùng.”

Vào năm 1994, Tòa đại hình Finistère cũng từng xử trắng án một người cha đâm chết đứa con trai bị tâm thần của mình.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm dư luận xã hội không phải luôn luôn đồng tình với phán quyết của tòa, đặc biệt là trong vụ án “đứa trẻ bị bỏ quên”. Có ý kiến cho rằng 8 tháng tù treo rồi cũng qua nhanh, nếu trông cậy vào cảm giác buồn đau, dằn vặt cắn rứt lương tâm thì liệu có đủ để cảnh báo những sự bất cẩn tương tự khác!

Những bà mẹ chối bỏ con

Một vụ án giết con đang chờ xét xử làm bàng hoàng nước Pháp, vụ án “em bé đông lạnh” mà thủ phạm là người mẹ, Véronique Courjault đã tự tay giết chết hai đứa bé sơ sinh cân nặng 3,2kg và 3,6kg. Véronique Courjault cùng chồng sống ở Hàn Quốc. Chồng làm cho một hãng xe hơi Mỹ. Mùa hè 2006, trong khi vợ và các con về nghỉ hè ở Pháp, người chồng phát hiện hai xác hài nhi trong tủ đông đá, loại dùng trữ thực phẩm và đã báo cảnh sát. Hai đứa trẻ bất hạnh được xác định, qua các xét nghiệm, chính là con ruột của cặp vợ chồng này.

Kinh hoàng hơn nữa, không lâu sau có thêm hai vụ án giết con tương tự lần lượt được phát hiện. Có thêm chín hài nhi vô tội bị giết chết bởi chính mẹ đẻ của chúng. Kỳ lạ là trong cả ba vụ kể trên không một người chồng nào khai có hay biết về hành vi giết người, thậm chí không nhận ra vợ mình đang mang thai.

Đôi mắt thần công lý

Vì sao lại có chuyện khó tin như vậy? Khoa học giải thích rằng những phụ nữ này mắc phải hội chứng “cự tuyệt thai nghén”. Theo đó, bản thân thai phụ sẽ từ chối một cách vô ý thức các triệu chứng thường thấy ở một bà bầu bình thường như nôn mửa, chán ăn, tăng cân (nếu có thì không đáng kể)… Và đứa con không được chào đón, cảm nhận được vai trò khách mời bất đắc dĩ một cách siêu tự nhiên, cũng tham gia cùng người mẹ vào trò chơi “trốn tìm” bên trong bụng mẹ.

Ví dụ như nó sẽ nằm dài ra xuôi theo cột sống hoặc cuộn tròn lại dưới vùng bụng dưới, rất khó thấy. Đó là chưa nói đến chuyện những phụ nữ này cố tình che giấu bụng dưới những bộ trang phục dày, trong thời tiết có nhiều tháng lạnh như một “đồng lõa” vô tình của thiên nhiên.

Mặc dù khoa học đã chứng minh được hành vi giết con sơ sinh do hội chứng “cự tuyệt thai nghén” không hẳn là một tội ác thuần túy và không được thực hiện với một mức ác độc đáng kinh tởm, theo đó, yếu tố này có thể được sử dụng như tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên khi thẩm phán thụ lý vụ án “em bé đông lạnh” quyết định chuyển hồ sơ khởi tố lên tòa đại hình vì tội cố sát, thì mức án tù chung thân dành cho Véronique Courjault có rất nhiều khả năng sẽ được tuyên, và có lẽ sẽ trở thành một tiền lệ cho hai vụ án phát hiện tiếp sau đó.

Mặc dù biểu tượng công lý dưới hình thức một phụ nữ với băng bịt ngang mắt với ý nghĩa rằng sự vô tư của cơ quan tư pháp, không có đặc quyền hay xem xét thêm về điều kiện xã hội. Nhưng qua những vụ án giết con này ta thấy pháp luật không thật sự vô tình. Bởi người xét xử và cả xã hội luôn sẵn có sự cảm thông, lắng nghe và minh định rõ ràng đâu là cái chết gắn với yêu thương của đấng sinh thành, đâu là sự ích kỷ mang màu sắc bệnh hoạn, bất nhân, vô luân.

Trong cuộc sống, đôi khi người ta buộc phải có những quyết định cực kỳ khó khăn, trái   đạo lý, thậm chí vi phạm pháp luật với cứu cánh chấm dứt những đớn đau cho người mình thương yêu. Không ai tán thành lối suy nghĩ “lấy mục đích để biện minh cho phương tiện”, nên việc xem xét động cơ, tính cần thiết của hành vi cấu thành “tội giết con” là cực kỳ phức tạp và khó khăn. Bởi nó đòi hỏi một sự sáng suốt xem xét, một sự cảm thông đậm đặc tình người và một phán quyết đủ nghiêm khắc để bảo đảm tính giáo dục, răn đe của pháp luật.

Nhiệm vụ của người thực thi pháp luật sẽ khó nhưng không phải là không thể. Và ta vẫn có thể tin thần công lý không mù.

SOURCE: BÁO TUỔI TRẺ

Trích dẫn từ:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295123&ChannelID=6

Advertisements

One Response

  1. bài viết hay là những ví dụ mới

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: