LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN CHẶN BẠO LỰC ĐANG CÓ CHIỀU HƯỚNG GIA TĂNG?

TRẦN BẢO HƯNG

Gần đây hành vi bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Các phương tiện thông tin đại chúng gần như ngày nào cũng phản ánh những tội ác, những hành vi bạo lực dã man xuất phát từ những nguyên nhân hết sức vô lối và vô cớ: Cổ động viên bóng đá khi đội bóng của mình bị thua sẵn sàng la ó, đập phá, gây lộn; thậm chí chống đối cả người thi hành công vụ. Không ít vụ giết người đã xảy ra chỉ vì kẻ giết người nghi nạn nhân nhìn đểu, nhìn khinh miệt mình. Lại có những tội ác do kẻ vừa được cứu giúp sát hại ân nhân, chỉ vì bị trách móc: được cứu mà không có một lời cảm ơn! Đáng buồn nhất là anh em, cha con, vợ chồng… đánh giết nhau vì một chút quyền lợi hoặc do một mâu thuẫn nào đó.

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho các hành vi bạo lực không ngừng gia tăng là do công tác giáo dục đạo đức, giáo dục luật pháp của chúng ta còn nhiều yếu kém. Đã thế các biện pháp xử lý, xử phạt lại chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe.

Có một nguyên nhân cũng hết sức quan trọng, đó là sự đảo lộn, tâm trạng bất an của không ít người trong cơ chế thị trường. Nền kinh tế thị trường khiến không ít người phất lên, giàu có, lại có không ít người thua thiệt, cơ nhỡ khó khăn, túng quẫn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, khiến rất dễ xảy ra những xung đột xã hội. Rất nhiều người cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và người ta rất dễ có những hành động bột phát, quá khích, như tâm sự của một nhân vật là “linh hồn” của Câu lạc bộ cổ động viên bóng đá Hải Phòng: “Vì buồn quá không biết làm gì nên tham gia câu lạc bộ cho vui, lại được thể hiện sở thích, tính cách của mình…”. Như thế có thể thấy sự thiếu hụt những sinh hoạt văn hóa, tinh thần trong cộng đồng dân cư (đặc biệt là ở đô thị) cũng là một nguyên nhân dẫn không ít người tới những việc làm lầm lạc.

Nhưng theo chúng tôi nguyên nhân lớn nhất, cơ bản nhất vẫn là quan niệm đơn giản, ấu trĩ, giáo điều… của chúng ta trong mấy chục năm qua. Đã có lúc chúng ta muốn xóa bỏ sạch trơn chuẩn mực đạo đức cũ, nhưng lại chưa xây dựng được chuẩn mực đạo đức mới, hoặc có xây dựng nhưng còn thiếu sót, khiếm khuyết. Đáng lẽ phải giáo dục, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thì có thời, có lúc, có nơi người ta lại quan niệm: đã là người giàu thì ác, thì xấu, đã là người nghèo thì ai cũng đúng, cũng tốt và người nghèo phải đánh đổ người giàu để giành quyền lợi… (tất nhiên bây giờ ai cũng thấy là ấu trĩ và người giàu đang được tôn vinh vì họ góp phần cho đất nước giàu mạnh), còn trong gia đình đáng lẽ giáo dục con cái phải nghe lời, kính trọng bố mẹ, ông bà; anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, vợ chồng phải bình đẳng, cùng chung sức xây dựng tổ ấm… thì có một thời kỳ không ít bài báo, tác phẩm văn học đã tuyên truyền: bố mẹ luôn luôn bảo thủ, con cái là tầng lớp tiên tiến, nên không phải lúc nào cũng phải nghe lời cha mẹ. Trong gia đình thì bao giờ người đàn ông cũng gia trưởng và người vợ phải đấu tranh với chồng…

Điều đáng mừng là trong những năm gần đây Nhà nước ta đã chủ trương phục hồi những sinh hoạt lễ hội, truyền thống, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng từng cố kết dân tộc ta trong hàng nghìn năm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hồ hởi đón nhận, tham gia. Chúng tôi tin rằng khi người ta kính trọng tổ tiên, coi trọng đời sống tâm linh, đời sống tinh thần thì sẽ biết cách ứng xử với nhau có văn hóa hơn là dùng bạo lực.

Xây dựng một xã hội pháp quyền có nền kinh tế ngày càng phát triển, trên cơ sở một nền tảng tinh thần vững chắc, lành mạnh và đa dạng. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ các hành vi bạo lực.

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN HỘI NHÀ VĂN

Trích dẫn từ: http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=32&scat=&id=1605

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: