“HẬU LY HÔN VÀ THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ”: DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HAI NỮ LUẬT SƯ *

LS. TRẦN THỊ PHỤNG

Nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng, với những lý do hết sức… lãng xẹt, chỉ có chút mâu thuẫn không đáng, cũng đòi cho bằng được “Thôi, chia tay nhau từ đây!”. Thế mới biết, khi yêu nhau họ tự động trói đời vào nhau, đến khi hết yêu thì cũng sẵn lòng tự cởi trói cho nhau. Trăn trở trước thực trạng ly hôn nên nói bóng, nói gió như thế, nhưng ai cũng biết, trong lòng mỗi người vợ hoặc chồng, ai mà không canh cánh một nỗi buồn khi chia tay nhau. Đành là thế, thực ra khi không còn cơ hội cứu vãn để mãi là “bạn tốt “ của nhau đến “răng long đầu bạc”, thì ly hôn là một cứu cánh an toàn cho cả hai phía.

Thế nhưng, đằng sau các vụ ly hôn phần lớn lại xuất hiện những bi kịch mới cho thân phận người phụ nữ, với nhiều tổn thương từ tinh thần đến cuộc sống vật chất. Trong khi đối với các quý ông chồng thì sao? “Dường như họ cảm thấy được tháo cũi sổ lồng như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la!” Chị T.M một người phụ nữ vừa mới ly hôn với chồng chưa đầy một tháng, đã mỉm cười chua xót nói với tôi như vậy.

Nguyên nhân ly hôn: Tại anh, tại ả!

Chồng chị T.M là giảng viên đại học ở một thành phố miền Trung. Tại phiên tòa giải quyết yêu cầu  thuận tình ly hôn, anh đã  trình bày trước tòa một trong những nguyên nhân khiến hai vợ chồng ly hôn bằng một câu nói gây sốc : “Nhà tôi không có lửa – lửa tình yêu , lửa lòng và cả lửa… bếp !”.

Chị T.M cũng là một giảng viên như chồng, công việc trường lớp đã không cho họ có thời gian dành cho nhau, rồi mâu thuẫn lặng lẽ hình thành trong đời sống gia đình của họ, và không ai chịu mình sai, nên cuối cùng họ đành quyết định đường ai nấy đi. Họ thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là một ngôi biệt thự đồ sộ trong một khu đô thị mới. Trách nhiệm nuôi bé gái bốn tuổi được thống nhất giao cho người vợ. Sau khi chia tay, anh rời khỏi mái nhà chung, đến sống một mình ở một chung cư cao cấp. Còn chị? Hàng ngày, khoảng sáu giờ sáng chị đưa con đến trường. Đến chín giờ tối đi dạy thêm về, sang nhà bà ngoại đón con gái về nhà, liêu xiêu bóng mẹ, bóng con trải dài trên đoạn đường vắng tanh không người qua lại… Chị M lặng lẽ dừng ngang câu chuyện với tôi rồi khóc thật ngon lành, làm tôi cũng cảm thấy chạnh lòng.

Một trường hợp khác cũng khá phổ biến trong đời sống xã hội. Chị N.T nhà ở quận 10, lấy chồng nhỏ hơn mình bốn tuổi. Chuyện tình đôi đũa lệch ấy đã gặp không ít rào cản của gia đình và bạn bè. Bất chấp mọi sự can ngăn, họ tiến đến hôn nhân và có một con trai chung, cũng là cháu đích tôn của dòng họ nội, vì thế cuộc sống gia đình ngày càng  thêm chan hòa, vui vẻ. Cho đến khi lối xóm thấy vắng bóng anh chồng đi về căn nhà nhỏ, mới biết họ đã chia tay nhau được sáu tháng rồi. Sau một năm ly hôn, anh chồng bế một bé gái khoảng ba tháng tuổi về ra mắt gia đình vợ cũ, trong khi đó chị T. ngày càng tiều tụy với sắc vóc hao mòn từ nỗi buồn ly hôn. Một lần chị T. đến văn phòng nhờ luật sư tư vấn yêu cầu buộc người chồng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, đó cũng là dịp để chị có cơ hội giãi bày, chia sẻ với vị luật sư nọ nguyên nhân ly hôn mà đã hai năm trôi qua chị không biết tỏ cùng ai, vì một lý do hết sức nhạy cảm: “không chịu nỗi nhu cầu sinh lý của anh chồng trẻ !”.

Nhận thức càng cao- Sóng ngầm càng dữ dội!

Anh T. và chị Đ. đều là chuyên viên cao cấp công tác trong cùng một cơ quan thuộc ngành tư pháp. Họ quen và yêu nhau vì nhận được sự cảm thông, chia sẻ trong nghề nghiệp và công việc. Cuộc sống của họ vì thế rất hạnh phúc trong giai đoạn đầu. Đến lúc họ mang cả công việc cơ quan về nhà thảo luận, rồi tranh luận. Vì ai cũng có trình độ chuyên môn nhất định nên không ai phục ai. Cơm sôi nhưng không ai chịu bớt lửa để phải thành cơm khê. Không thích ăn cơm nữa, anh T. chuyển sang “ăn phở”. Biết chuyện, chị Đ. dằn mặt chồng bằng đề nghị ly hôn, nào ngờ anh T. đồng ý ngay tức thời. Rồi họ đưa nhau ra tòa dường như chỉ để hợp thức hóa việc chia tay bằng thủ tục pháp lý, nhẹ nhàng và êm thấm trong không khí rất “hòa bình và hữu nghị”. Khi tòa vừa tuyên án xong, anh T. lãng mạn đến bên cạnh vợ, chân tình đưa tay để chờ đón nhận một  cái bắt tay của vợ lần cuối. Nhưng thật bất ngờ, anh lại nhận được một cái tát như trời giáng trước cơn sóng ngầm đang trào lên từ nỗi bất lực của người vợ, khiến cả khán phòng và hội đồng xét xử vô cùng sửng sốt. Có lẽ, sau bản án của tòa,  khiến chị T. chợt  nhận ra những cơn sóng dữ mà chị vốn đã quen kìm nén trong lòng rồi sẽ không còn có cơ hội để… dậy sóng (?).

Một câu chuyện ly hôn khác, có lẽ sẽ rất buồn khi nghe qua. Anh là người đã ly dị vợ và chị đã ly dị chồng. Họ gặp nhau trong công việc một cách rất tình cờ, rồi kết hôn với nhau trong lo âu, dè dặt bởi nỗi ám ảnh của sự  đổ vỡ. Nhưng rồi họ càng cố trân trọng, nâng niu hạnh phúc mong manh vừa mới có bao nhiêu thì sóng ngầm trong họ càng mãnh liệt bấy nhiêu. Sự chia sẻ trong mối quan hệ gia đình có cả con anh, con em, con chúng ta, không dễ mấy ai vượt qua phiền phức, tị hiềm . Người phụ nữ ấy lại một lần nữa ra tòa làm thủ tục ly hôn. Sau đó, với một nách hai con,  một của chồng trước, một của chồng sau , chị lặng lẽ sống, đến bây giờ khi đã bước sang tuổi bốn mươi, với một đứa con vừa mới vào đại học và một đứa đang chuẩn bị vào lớp 10.  Hiện chị chỉ biết  chu toàn công việc và chăm sóc tốt cho các con. Có lẽ nỗi buồn của những cuộc hôn nhân bất hạnh đã lấy cắp  đi của chị những nụ cười quý giá nhất  của tuổi xuân nên không để cho chị có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

“Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời …như một lời chia tay” 

Lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã làm day dứt biết bao trái tim yêu phải lắng đọng lòng mình trước những cuộc chia tay. Nhưng những câu chuyện ly hôn thì không bao giờ dừng lại, khi mà cuộc sống cứ hối hả mỗi ngày, tất bật, quay cuồng trong không gian lẫn thời gian. Ở đâu đó, trong bất cứ lúc nào, dù chia tay nhau, nhưng có lẽ tận trong tiềm thức họ vẫn nghĩ về nhau, dù là bất chợt hay vô tình. Nỗi đau trong họ vẫn luôn là những vết cắt dù đã thành sẹo, rồi có lúc đau lòng lắm thay khi chợt  nhận ra vết thương lòng ấy vẫn đang âm ỉ mỗi khi bưng hộp cơm ăn lặng lẽ …một mình. Rồi những khi lang thang xuống phố với hình ảnh con trẻ dung dăng, dung dẽ níu chặt tay mẹ mà cứ hỏi “ba đâu?” . Rồi những tháng ngày cằn cỗi trôi qua, mấy mẹ con lại dẫn nhau về nhà ngoại chơi, như mọi lần, và lại nát lòng vì không thể tìm ra câu trả lời  cho ngoại, khi nghe câu hỏi quen thuộc của bà với các cháu “Ba mấy đứa nhỏ không qua chơi sao?” .

Vậy đó, hôn nhân là hạnh phúc, ly hôn lại là sự giải thoát. Liệu cuộc sống có mấy ai muốn chọn cho mình sự giải thoát từ trong cuộc sống hạnh phúc mà họ đã chọn lựa, khả dĩ vì những lý do chẳng đặng đừng mà thôi.

Nhìn vào hiện tượng ly hôn ngày càng phổ biến, không biết có ai cảm thấy đồng cảm với tôi về thân phận người phụ nữ khi tình yêu khép lại, hạnh phúc cũng không còn, thân phận họ mỏng manh, buồn tẻ… như  một lời chia tay. Vậy nên, nếu còn có thể, xin đừng ly hôn ! 

 

LS. ĐOÀN THỊ LAN

Chị Phụng ơi!

Ly dị! Đó là sự chấm dứt một quan hệ hôn nhân, nhưng cũng có thể là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới. Sau ly hôn, ưu thế xã hội sẽ thuộc về phái nam và vấn đề tìm thêm một nửa của họ thật dễ dàng, nhưng với phái nữ thì không, nếu không tỉnh táo và cẩn thận thì đã cay đắng thì còn đắng cay thêm chị à!

Trong nghề luật sư, trải qua nhiều vụ án, nhiều phiên tòa nhưng đặc biệt với những phiên tòa xử ly hôn, kết thúc của nó dù chỉ vài dòng trong bản án “cuộc sống chung không thể kéo dài… mục đích của hôn nhân không đạt được…” nhưng đằng sau những dòng chữ đó là biết bao thân phận, nỗi niềm của mỗi nhà, mỗi cảnh, Phụng à.
Là luật sư, đối mặt với bị đơn hoặc nguyên đơn trong vụ án  xử ly hôn, tôi không sợ những giọt nước mắt, chỉ sợ những gương mặt im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, khi đối diện với những gương mặt đó, tôi biết phương án hòa giải là không thể xảy ra được. Phụ nữ còn nước mắt để khóc, khóc cho vơi đi nỗi đau khổ. Sau đó tỉnh táo lại là còn hy vọng sự phân tích khuyên giải của luật sư, họ có thể hàn gắn với một nửa của mình. Nhưng khi họ đã im lặng, không khóc nửa, thì có lẽ luật sư cũng chẳng còn gì để nói cho cuộc hôn nhân này, mà chỉ có thể tìm phương án giải quyết sao cho hạn chế sự thiệt thòi nhiều nhất cho thân chủ của mình và cặp vợ chồng càng trí thức càng khó hòa giải. Hòa giải sao được khi cả hai đều nghỉ rằng với trình độ của mình, quyết định của mình đã được suy nghĩ chín chắn, mình là người đúng thì không ai có thể khuyên giải được.

Để tôi kể chị nghe một phiên tòa xử ly hôn ở Tòa án Nhân dân quận 4. Đó là cặp vợ chồng lao động lam lũ, ấn tượng không quên của tôi về phiên tòa này là sau khi kết thúc phiên tòa người đàn ông đi chân không về, trả luôn cho vợ đôi dép lào mà cô ấy nhất định đòi lại bằng được vì cho rằng do tiền của mình mua cho ông chồng nát rượu, mặc cho hội đồng xét xử ngỡ ngàng, bản thân tôi thấy thật buồn cười mà không sao cười được.

Có những lý do ly hôn nghe thật buồn cười nhưng đã là lý do thì bao nhiêu lý do được đưa ra để biện minh cho quyết định của mình, khi tình yêu còn tồn tại thì người ta chấp nhận khuyết điểm của người mình yêu, nhưng khi tình yêu không còn thì người ta đang chịu đựng khuyết điểm của nhau. Mấy ai hiểu rằng đời sống vợ chồng đến một lúc nào đó không còn tình yêu nữa mà chỉ còn tình nghĩa với nhau lúc tuổi xế chiều.

Chị Phụng à! Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi cảnh, tôi hiểu dấu chấm than của chị khi chấm dứt bài viết “…Vậy nên, nếu còn có thể, xin đừng ly hôn!”. Sau ly hôn, chị viết về thân phận phụ nữ, nhưng sau ly hôn tôi muốn nhắc đến thân phận của những đứa trẻ thơ, những đứa trẻ là kết quả của những năm tháng yêu nhau của họ, là những thân phận bi đát nhất của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Vết thương lòng của người phụ nữ năm tháng sẽ qua đi, nhưng sự thiếu thốn tình yêu thương của bậc cha mẹ đối với trẻ thơ là không gì có thể bù đắp trở lại được.
Đứng về góc độ phụ nữ, tôi xin, nếu còn có thể xin đừng ly hôn, nhưng đứng về góc độ luật sư, tôi xin hãy dành những điều kiện về tinh thần, vật chất tốt nhất cho trẻ thơ khi ngồi vào xử lý án ly hôn.

Chị à, khi viết về đề tài này thì còn rất nhiều việc phải viết, có thể trở thành một chuyên đề hả chị. Trong trang giấy bé nhỏ này, tôi và chị cứ viết để có ai đó đọc được những dòng chữ này, có thể có những quyết định không ân hận về sau hả chị.

Chị Phụng ơi, nghề luật sư của mình, người ta có thể đến với mình, trải lòng, khóc lóc, tôi đã từng nhiều lần đưa khăn cho họ lau nước mắt, nhưng đến phiên tôi, tôi chỉ khóc lặng lẽ một mình!

SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

Trích dẫn từ:

http://www.hcmcbar.org/indx.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=5&id=190

* “Hậu ly hôn và thân phậm người phụ nữ”là tiêu đề bài viết của LS. Trần Thị Phụng. Tiêu đề bài viết trên trang này do Civillawinfor đặt lại.

Advertisements

11 Responses

  1. Em xin hỏi, vợ chồng em có làm đám cưới theo đúng phong tục năm 2006 nhưng không làm giấy đăng ký kết hôn. nay tụi em đã quyết định ly hôn. Vậy em cần làm những thủ tục gì và như thế nào? hiện tại em ghi nhận tình trạng hôn nhân trong lý lịch xin việc là độc thân hay ly hôn ( vì tụi em chưa được pháp luật thừa nhận khi chưa đăng ký kết hôn ,dù có hôn nhân thực tế). xin giúp dùm em.

    • Chào Xuyến Chi,
      Quan hệ giữa anh chị không có quan hệ hôn nhân (các trường hợp chung sống từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 không có đăng ký thì không được công nhận vợ chồng). Do vậy, khi chấm dứt quan hệ anh chị không cần phải làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, nếu anh chị có tranh chấp về tài sản và con thì anh chị cần làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp. Về nguyên tắc tòa án sẽ giải quyết tranh chấp về con như giải quyết trong ly hôn, còn tài sản xác định theo nguyên tắc căn cứ vào công sức đóng góp.

  2. Tôi là 1 người chồng rất yêu thương vợ con mình và đang là bị đơn trong vụ án dân sự giải quyết việc xin ly hôn của vợ tôi. Hiện chúng tôi đang có 1 con chung 8 tháng tuổi. Nguyên nhân dẫn đến việc vợ tôi xin ly hôn mà vợ tôi đưa ra chỉ là những va chạm nhỏ trong cuộc sống gia đình như việc đêm vợ gọi chồng dậy pha sữa cho con vợ tôi cho rằng tôi hay nhăn mặt. Khổ nỗi khi đang ngủ, dậy bật đèn chói mắt thì tôi nheo mắt lại chứ có nhăn nhó gì đâu, rồi việc hiểu nhầm giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng vì chăm sóc đứa con chung của chúng tôi. Và những va chạm này đã khiến vợ tôi làm cái điều mà làm tôi không bao giờ nghĩ đến. Đó là việc vợ tôi lẳng lặng đưa đơn ra tòa và bế con tôi về bên ngoại không một lời nào nói với tôi, gia đình tôi. Không cho tôi có cơ hội để vợ chồng ngồi nói chuyện và nhìn nhận lại sự việc. Bao nhiêu sự yêu thương dành cho vợ con để giờ nhận được sự lạnh lùng và bạc bẽo của người vợ đối với tôi là 1 cú sốc lớn về mặt tinh thần. Vẫn còn rất yêu vợ và lo lắng cho tương lai của con, tôi đã dẹp đi cái tôi cá nhân và lòng tự trọng của người đàn ông để khuyên giải vợ tôi nhưng đều vô nghĩa. Trong 2 lần hòa giải vừa qua tôi còn nhận thấy được sự không minh bạch và rõ ràng trong vụ án dân sự này, Dường như có sự can thiệp nào đó để cho việc ly hôn của chúng tôi nhanh chóng kết thúc. Người hòa giải không làm nhiệm vụ của mình là hòa giải mà dường như còn thêm dầu vào lửa, đi ngược lại với chủ trương của Luật hôn nhân gia đình. Luôn có lời lẽ chỉ trích tôi và nghiêng về vợ tôi, gây bức xúc cho tôi nhằm múc đích tôi ký vào biên bản thuận tình ly hôn. Từ những lời ghi trong biên bản hòa giải cũng có những lời lẽ không rõ ràng, đọc cho tôi nghe biên bản một đằng nhưng nội dung thi lại khác. Thậm chí ngày làm biên bản cũng để trống. Đến lần hòa giải thứ 2 tôi yêu cầu được xem lại biên bản lần 1 tôi mới phát hiện ra điều này. Những lý do vợ tôi đưa ra để ly hôn chỉ có 2 lý do trên theo tôi la rất nhỏ, vợ chồng cùng ngồi lại với nhau và cùng nhau tìm cách giải quyết được. Nhưng ko hiểu còn 1 nguyên nhân sâu xa nào khác nữa khiến vợ tôi làm việc này bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Tôi rất thương con mình, vì cháu bị tắc ruột bẩm sinh mới sinh ra đã phải mổ tới 3 lần. Và khi bệnh của cháu tạm ổn thì vợ tôi lại chia cắt tình cảm cha con, tình nghĩa vợ chồng. Cứ cho rằng cô ấy không yêu tôi nữa nhưng cả tương lai của đứa con mình đứt ruột đẻ ra cô ấy cũng không thèm quan tâm. Tôi không phải là người nghiện ngập, rượu chè, trai gái hay cờ bạc, không đánh đập vợ hắt hủi con mà ngược lại cùng vợ lo lắng chăm sóc cho con. Để xảy ra chuyện như thế này tôi rất đau lòng và khổ tâm vì đứa con của mình. Nó đã chịu khố quá nhiều rồi, tôi không muốn nó phải khổ thêm hơn nữa. Bây giờ chuyện đã đi quá xa khi 2 thông gia đã không còn coi nhau ra gì nữa. Và thực sự tôi đã mất hoàn toàn phương hướng không biết phải lam sao. Vừa giận vợ, lại vừa thương con. Xin anh, chị cho tôi 1 lời khuyên là tôi có nên tiếp tục hòa giải hay thuận tình ly hôn? Nhưng nuế hòa giải tôi không giám chắc rằng vợ tôi sẽ không lập lại chuyện này lần nữa. Còn nếu ly hôn thi tương lai của con tôi không biết sẽ ra sao? Và 1 điều tôi muốn hỏi tôi có quyền được yêu cầu thay người hòa giải hay không? Nếu có thi tôi cần phải làm gì?

    • Chào anh Quế,

      Không biết là có quá muộn không khi anh nhận được những dòng chia sẻ này. Những lý do anh đưa ra nghe thật nhỏ nhặt đúng là không đáng phải ly dị. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự có thể chính cách xử lý và cư xử với nhau thông qua những chuyện đó mới là vấn đề anh ạ. Tôi cũng là phụ nữ và cũng đã ly hôn với lý do vụn vặt còn hơn của anh nữa đấy: làm việc nhà không vừa ý bên chồng…trong khi tôi vẫn phải vất vả đi làm ở công ty. Từ đó dẫn đến muôn vàn chuyện khác…nói ra để anh hiểu là chuyện nhỏ nhưng tác hại rất lớn khi nó không được giải quyết triệt để và thỏa đáng. Theo tôi, anh nên tạo cơ hội để vợ chồng có thể cởi mở tấm lòng với nhau, lắng nghe chị ấy và hiểu được những bức xúc của chị. Có như vậy thì may ra…Tôi không có được cái may mắn là được chồng nghĩ nhiều đến thế nên tôi cũng mong là anh chị sẽ sớm hóa giải những rắc rối của mình.

      Thân ái,

  3. Rất cảm ơn vì bài viết chia sẻ này của các chị. Hiện em đang ở trong một tâm trạng rối bời. Em mới bước vào tuổi 30, vừa lập gia đình được gần 2 năm và đã có cháu gái nhỏ 7 tháng tuổi. Cuộc sống của vợ chồng em về cơ bản là rất hạnh phúc. Mâu thuẫn chỉ nảy sinh khi em mang thai rồi bị lâm bệnh nặng, sức khỏe hạn chế rất nhiều. Vợ chồng em vẫn ở chung nhà với bố mẹ chồng, nên em xin phép về nhà ngoại để tiện việc sinh nở và chăm sóc cháu. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều là gia đình chồng em trong đó hết thảy mọi người đều không muốn em về ngoại, trong khi hoàn cảnh riêng của em cũng rất éo le. Mẹ đẻ em là người phụ nữ đơn thân nuôi con, lại chỉ có một mình em. Nên mọi tình cảm mẹ dành hết cho em và em rất thương mẹ em. Em có nguyện vọng với gia đình nhà chồng là được ở gần với mẹ em. Chồng em là con út trong gia đình có 3 con trai. Cả hai người anh đều ở rất gần đó. Tuy nhiên, nhà mà vợ chồng em sinh sống cách xa cơ quan nơi em đang dạy học hơn 10km. Trong khi đó nhà mẹ em lại ở rất gần cơ quan em. Em có nguyện vọng được chuyển nhà về gần hơn để tiện việc công tác cũng như chăm sóc mẹ em, nhưng gia đình chồng em một mực không đồng ý. Bố chồng em nói: lấy chồng phải theo chồng, nếu không theo thì chỉ có cách là li dị. Chồng em là người khó quyết đoán mọi việc, trong cuộc sống anh ấy khá phụ thuộc vào quyết định của bố mẹ, mặc dù anh ấy và em hoàn toàn có thể độc lập về tài chính. Chúng em cũng đã có vài cuộc trao đổi nhưng chưa đi đến kết quả. Có lẽ anh ấy không thể vượt qua được rào cản của gia đình chăng? Bố chồng em là người rất độc đoán và gia trưởng. Em cũng đã nghĩ đến việc thuận tình ly hôn. Liệu đó có phải là một suy nghĩ nông cạn của em không? Mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của các chị, những người phụ nữ trong ngành luật.

  4. Tôi không phải là một luật sư nhưng tôi cũng là một người phụ nữ đang ở trong tâm trạng rối bời.Vợ chồng tôi cũng đang rất căng tahửng chúng tôi đã làm đơn lyhôn và hai bên đã ký nhưng tôi còn đang băn khoăn không biết có nên gửi hay không. Chồng tôi là một kỹ sư anh ấy phải là xa nhà. Trước đây chung tôi sống ở Miền Trung nhưng vì bố mẹ và bạn bè lôi kéo anh ấy đã quyết định thay đổi một chỗ làm vốn rất ổn định để ra Hà Nội sinh sống. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con 16 tháng tuổi cháu rất đáng yêu. Chồng tôi mới đi xa nhà gần 4 tháng nay. Tôi đã từng mong nhớ anh về để vợ chồng con cái bên nhau và để chồng mình chứng tỏ là một người chồng người cha nhưng khi anh về thi… Một tuần anh về là những cuộc vui vẻ với bạn bè, khi về thì người đầy hơi men, quan tâm đến vợ con chỉ là chốc lát. Rồi những mâu thuẫn gia đình nảy sinh và dần dần tôi thấy anh thật là ích kỷ. Đỉnh điểm nhất là 1 ngày trước khi anh bay, tôi đã rủ anh đi đám cưới bạn tôi nhưng rồi anh đã nói tôi những điều không ra già rồi hai vợ chồng cãi vã và anh đã đánh tôi thật thậm tệ, mà đến giờ tôi vẫn còn đau. Anh đã không còn coi tôi là vợ, anh đã nói rằng anh đã muốn bỏ tôi từ trước… Tôi biết anh đã thay đổi anh đã nghe bố anh, một người ích kỷ, độc đoán, ông đến ở với con nào là vợ chồng nhà đó lục đục, tôi không bioết ông đã nói gì với anh nhưng qua lời nói và hành động của anh là tôi biết. Trong khi tôi đâu phải là người hẹp hòi, chưa hề là mất lòng một ai. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ là sự căm giận.

  5. Em và vợ em đã lấy nhau được 3 năm và có baby 18 tháng tuổi.Nhưng vợ em đã làm một điều mà không người chồng có thể tha thứ được.Vợ em đã ăn nằm với người khác và đã có thai với người đó được 6 tuần tuổi,nhưng vợ em đã phá rồi.Cho em hỏi khi ra tòa để ly dị em có được quyền giữ và nuôi con không

  6. toi Hai mong duoc cac luat gia tu van ve chuyen hon nhan cua gia dinh toi.
    nam 2003 toi lap gia dinh vo toi hon toi 3 tuoi . la mot nguoi cap tien voi tu tuong yeu thuong tu tin minh co co the dam duong duoc cuoc song gia dinh va tan sau trong tu tuong la minh se ko bao gio danh dap vo con . nhung roi nhung nam thang song ben nhau toi da… vi ko chiu noi nhung loi le suc pham noi bong noi gio cua vo minh, them vao do nam 2005 toi roi noi lam viec cu ve song voi gia dinh bo me toi voi ca tinh bao thu tu ky da nhieu lan gay han voi bo me toi va toi , va da 2 lan be con vao thanh pho HCM moi mot lan di ca nam vi thuong con toi da sap sep cho quay ve voi gia dinh nhung van vay cu moi lan co sung dot lai dem con di ve ngoai hoac tu dong ra ngoai theu nha o toi da phai theo ra de bao dam cuoc song cho con cai va gia dinh . nhung ngay thang du khong co gia dinh nha chong toi van thuong phai chiu nhung loi le suc pham mang nhiec long tu trong trong toi ngay cang tang len co nhung luc kho the.. den nam 2009 vi co bau chau thu 2 toi da xin gia dinh cho vo chong ve de tien cho viec cham soc me con . nhung giua chung sung dot voi gia dinh co ay bo nha ra di lan nay toi ko the nao chiu noi toi da ko muon de y den nua . den khi sinh vi thuong con bo me lai dong y cho co ay ve mot lan nua . van vay sau 5 thang o nha chong co ay lai dem 2 con toi ve nha ngoai tu dong chuyen truong cho con ma toi ko biet gi . Cung xin thua tu khi mang bau chau thu 2 toi da mat cam giac vo chong vi nhung gi say ra va vi nhung loi suc pham chui boi nhuc ma nhau . hien gio toi da dem duoc 2 chau ve voi toi cho 2 chau co dieu kien duoc tiep suc an hoc hon . chung toi da ly thanh gan 3 nam . toi da sai khi quyet dinh thanh lap gia dinh khi qua nong can gio toi khong muon quyet dinh sai them mot lan nua neu toi tiep tuc chung song thi cac con co me co bo , nhung neu khong chia tay toi biet gio den cuoi doi minh toi khong duoc dieu minh muon ve gia dinh theo dung nghia cua no . va ngay ca quan niem song va cach day do con cai cua co ay cung lec lac toi khong biet phai lam sao mong duoc su chia se . ve phia toi toi khong muon song chung voi co ay nua nhung lai khong muon cac con minh kho . toi gan nhu khong muon ve nha khi co ay con o do . bo me toi cung rat cang thang khi con song voi co ay. rat mong duoc cac luat gia nhung nha xa hoi tu van ve hon nhan gia dinh cho toi y kien tham khao .
    cuoi thu mong toi mong chia se . chan thanh cam on .

  7. em nay 23t da ket hon nam 2008 den nay con em duoc 3t chau sinh ngay 6_10_2008 .do cuoc song hang ngay nen em va ben gia dinh chong co mau thuan nen chung em quyet dinh ly hon .hom ky giay ly hon do em nong gian qua nen da viet trong don ly hon la nhuong quyen nuoi con cho chong em.nhung may ngay nay em rat dau kho va dan dat la khong the nao song ma khong co con em dc .khi em co bau va sanh cho toi khi con em dc 3t la ben gia dinh em nuoi .em moi goi con cho ba noi giu duoc 2thang may nay.la luc em va ben gia dinh chong chua co mau thuan.Vao khoang 15h ngay 31thang8 nam 2011 em co den ben gia dinh chong thoa thuan la giao con lai cho em .Ma gia dinh chong e khong noi phai quay ma xuc pham xi nhuc em.Vay xin thua la em co the khi ly hon em duoc quyen nuoi con khong .Rat mong cac luat su tu van cho em bt

  8. cho em hoi, em và 1 người đàn ông sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn vì anh chưa giải quyết xong việc ly hôn với vợ. Hiện nay em đang có thai 6 tháng. Cho em hỏi, nếu em không đăng ký kết hôn thì có thể làm giấy khai sinh cho con không? Nếu vì lý do vợ chồng anh không thể giải quyết việc ly hôn được thì em sẵn sàng ra đi, vậy khi đó em sinh con và làm giấy khai sinh con chỉ có mẹ mà không có bố được không? Em mong nhận được câu trả lời sớm, cám ơn các anh chị

  9. Vợ ck e cưới nhau từ tháng 2-2010 tớ nay đk 2 cháu trai, cháu lớn 6t và cháu nhỏ 5t, vợ chồng e làm nghề TÓC, vợ e là mẫu ng của gđ rất ngoan hiền chịu thương chịu khó thương yêu chồng con rất đk lòng ng thân xóm làng, nhưng ngược lại bản thân e là ng chồng ko tốt, ng cha thiếu trách nhiệm, e mê game chơi bời vô độ bn năm làm kinh doanh vợ chồng e phải mất cửa hàng cũng vì e chơi game, cách đây 2 năm e cũng quyết tâm cai game, cai thành công vợ chồng ổn định làm ăn tuy cũng có những luc vợ ck mâu thuẫn e nóng tính hay mắng chửi vợ, xog vợ chồng e lại làm lành được …. Từ khi vợ e bế đứa con thứ bỏ đi, sau khi đã gửi cháu lớn về nội, tới nay đk hơn 8 tháng, với lý do trước đó 2 tháng e vs bản tính ham chơi + với suy nghĩ tiêu cực vì kinh tế e lao vào tệ nạn xã hội, e sử dụng ma túy đá sau những cuộc chơi là hậu trường của bê tha, công việc bỏ bê, ko giúp đk vợ việc nhà, quan hệ vợ chồng vuợt qúa sức chịu đựng của vợ…. E ko biện luận cho việc làm sai trái của mình, quyết tâm sửa sai lỗ lực hết sức mình để mong đk vợ e tha thứ mà quay về, thời gian cho thử thách này của e mà vợ e đưa ra là từ 1 đến 2 năm, đối vs e chỉ cần biết con đg e sắp phải đi qua có vợ e ở cuối đó chờ e thì dù là thời gian bao nhiêu lâu e vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để mong đk vợ e nhìn nhận vì nghĩ tương lai cuả 2 con ko thể vì mình mà mất đi ánh sáng, tình yêu của e dành cho vk con là vô tận, hơn 8 tháng qua e lỗ lực ko cho phép mình nản trí, nhiều lý do khiến e xin ý kiến vợ rọn quán tạm thời nghỉ, e sang trung quốc làm ăn, cư trú bất hợp pháp bị bắt chịu 4 tháng trong lao tù khổ sở cũng ko làm e nhụt trí, đk thả về VN ngày 19/7 sau khi lo cho cháu lớn đầy đủ hành trang để cháu chuẩn bị vào tiểu học , e ra HN xin việc làm thuê cắt tóc…..
    Thời gian cho thử thách của e chưa đk nửa đg, e vẫn vs quyết tâm lỗ lực làm lại cuộc đời, sống tốt, ko cho phép bản thân mắc bất cứ 1 sai lầm nào dù là nhỏ nhất, từ khi cưới nhau về chưa 1 lần e phản bội vợ…
    Dù e làm gì hay ở đâu e vẫn luôn cầu nguyện an lành đến vs gđ nhỏ của mình, đeo trên mình cái mặt nạ 1 chú hề để che đi nỗi nhớ trong lòng.
    Đk sự hỗ trợ từ ng thân bên ngoại lên mọi thông tin tình trạng sk của vk e đều đk biết, e rất yên tâm tập trung cho sự nghiệp của mình………..!
    Nhưng đến bh câu mà e nhận đk từ vợ e lại là ( chúng ta ko thể ở bên nhau đk nữa, tình cảm ko còn sống vs nhau chỉ làm cho cả 2 đau khổ mà thôi ) rồi thì ( ko thể dối lòng mình đk thà nói ra, biết chắc sẽ đau lắm nhưng ko muốn để a hy vọng rồi thời gian lại thất vọng) vân vân và vân vân, thực sự lúc này đây e lại cảm thấy mình yếu đuối, e sợ phải đối diện vs mất mát này nếu nó đến, vẫn biết rằng cuộc sống ko hòan toàn đk như ý muốn, vẫn biết phải học cách chấp nhận sự thật nhưng sao lòng vẫn nặng chĩu âu lo…. Vợ chồng e hiện giờ sống ly thân, vợ e cũng ko quyết định ly hôn…….! Nhưng nhữg câu nói kia khiến e bao đêm nay ko ngủ, e mong nhận đk lời khuyên, góp ý của mg để e có suy nghĩ chín chắn hơn, e thực sự dối trí qúa ….. E trân thành cảm ơn!… Bài viết hơi dài mong A.C bớt chút thời gian góp ý giúp e!…

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: