VĂN HÓA NƠI PHÁP ĐÌNH

LS. NGUYỄN HỮU THẾ TRẠCH

Văn hóa vật thể pháp đình thường đề cập đến cơ sở vật chất của tòa án, một phần không thể thiếu để tạo nên một nền văn hóa pháp đình Việt Nam mang bản sắc dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của từng thời đại.

Văn hóa phi vật thể pháp đình thường đề cập đến việc xử lý các mối quan hệ trong tố tụng và và việc ứng xử trong phiên tòa của những người tham gia tố tụng.

Nói về văn hóa vật thể pháp đình chúng ta có thể hình dung ra được những tòa án uy nghi thể hiện tính quyền lực Nhà nước. Trước mỗi tòa án đều có gắn quốc huy, biểu tượng của quốc gia, thể hiện chế độ, hình ảnh đặc trưng của quốc gia đó. Cách bố trí các vị trí của Hội đồng xét xử, công tố (Viện kiểm sát), bồi thẩm đoàn, luật sư của các quốc gia cũng có sự khác nhau. Tòa án Việt Nam bố trí Hội đồng xét xử ngồi giữa, bên trái Hội đồng xét xử là bàn thư ký, bên phải là bàn của Viện kiểm sát, còn bàn luật sư thường được bố trí phía dưới. Với cách bố trí này, vị trí của luật sư dường như không được bình đẳng cho lắm so với Viện kiểm sát. Hiện nay, các tòa án được trùng tu, xây mới khang trang hơn thời kỳ trước. Nhưng các tòa án quận, huyện do cơ sở vật chất thiếu thốn, chẳng hạn bàn, ghế ngồi của luật sư chưa được tốt cho lắm; ghế ngồi cho người tham dự phiên tòa thường thiếu và quá cũ kỹ; hệ thống âm thanh thì không có, đèn bị hư, trần nhà thì mạng nhện giăng đầy như nhà hoang… (nhiều tòa án nhân dân quận, huyện còn lấy phòng xử làm nơi chứa đồ (!)). Chính những yếu tố này đã làm mất đi tính uy nghiêm của chốn pháp đình.

Nói về văn hóa phi vật thể pháp đình còn nhiều sự phức tạp mà ít được quan tâm đến. Chúng ta biết tòa án là nơi tôn nghiêm, tất cả mọi công dân khi đến tòa án phải có ý thức tôn trọng. Nhưng hầu như hiện nay chưa có một quy chế nào cụ thể để qui định từ tác phong, cách ăn mặc… cho người đến chốn pháp đình cả (cho dù họ đến tòa án với bất kỳ tư cách nào). Nhiều khi người đến tham dự phiên tòa ăn mặc không nghiêm túc, lòe loẹt, phản cảm… Nhiều thẩm phán phải cho dừng xét xử để yêu cầu họ “mượn” áo khoác của ai đó để mặc vào. Thiết nghĩ, phần do ý thức của mỗi cá nhân và sự thiếu sót các qui định của pháp luật về vấn đề này đã làm cho chốn pháp đình mất đi tính uy nghi, quyền lực của nó. Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước theo hệ thống pháp luật của Anh và Mỹ (Common Law) đã chịu ảnh hưởng bởi tính truyền thống lễ nghi phong kiến sâu sắc. Tòa án là nơi tôn nghiêm như nhà thờ. Mọi công dân khi đến tòa án phải bỏ mũ và cuối đầu chào một cách nghiêm túc, không được tỏ cử chỉ khiếm nhã hay đùa cợt. Trong phòng xử án lại càng nghiêm túc hơn, khi tham gia tố tụng với bất kỳ tư cách nào công dân đó phải ăn mặc thật chỉnh tề, không được mang dép kể cả những người dự khán.

Nhiều phiên tòa của chúng ta, khi đang xét xử ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, muốn mặc quần áo sao cũng được. Hay thậm chí cảnh sát tư pháp đang làm công tác bảo vệ can phạm ngồi đọc báo, hút thuốc, chơi game trên điện thoại một cách vô tư (?).

Trong cách ứng xử giữa Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát, luật sư cũng còn nhiều điều để phải bàn. Trong cách xưng hô của mình, công tố viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân khi đọc cáo trạng hay phát biểu quan điểm của mình chỉ kính thưa Hội đồng xét xử mà quên đi sự hiện diện của luật sư (?). Điều mà luật sư chúng tôi quan tâm nhất vẫn là thái độ của Hội đồng xét xử khi luật sư trình bày luận cứ bào chữa hay tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, nhiều thẩm phán đã giơ tay khoác bảo luật sư phải ngồi xuống hay cắt ngang không cho luật sư trình bày… đều là những hành vi không tôn trọng luật sư, không dân chủ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa pháp đình.

Thiết nghĩ, trong xu thế hội nhập hiện nay trong mỗi chúng ta phải tự ý thức được việc thể hiện văn hóa nơi pháp đình một cách nghiêm túc, phát huy tính nhân văn trong xét xử; những tinh hoa của truyền thống văn hóa, đạo đức vốn đã thấm nhuần trong dân tộc ta để ngày một nâng cao vị thế của pháp đình. Bên cạnh việc nâng cao ý thức văn hóa pháp đình, các cấp lãnh đạo của ngành tòa án nên đưa ra những quy định cụ thể hơn nhằm khắc phục tình trạng thiếu sót như hiện nay. Điều quan trọng nữa là cần xây dựng kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất cho các tòa án cấp quận, huyện theo một mô hình thống nhất để đáp ứng cũng như bảo đảm cho việc xét xử được công bằng, dân chủ hơn và nhất là thể hiện rõ tính quyền lực Nhà nước của pháp đình.

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

Trích dẫn từ:

http://www.hcmcbar.org/index.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=5&id=168

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: