Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

CHỈ SỐ BÌNH ĐẲNG GIỚI: MỘT CÁCH NHÌN NHẬN MỚI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

HOÀNG ANH

Chỉ số bình đẳng giới (GEI) là một chỉ số mới được Social Watch (Tổ chức phi chính phủ quốc tế về giám sát việc thực hiện các vấn đề xã hội) xây dựng vào năm 2004 nhằm đo lường một cách chính xác mức độ bình đẳng giới của một quốc gia. GEI là trung bình số học của bình đẳng giới trong 3 lĩnh vực giáo dục, kinh tế và tham chính.

Trong lĩnh vực giáo dục, bình đẳng giới được thể hiện ở trình độ biết đọc, biết viết của nam và nữ, tỷ lệ nam, nữ được tuyển vào các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhật Bản, Ai Len, Vanuatu và Ba ren là những nước dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực kinh tế, bình đẳng giới được xác định ở tỷ lệ phần trăm phụ nữ có việc làm được trả lương (không kể ngành nông nghiệp) và tỷ lệ thu nhập của phụ nữ/nam giới. Nói chung, trên toàn cầu, phụ nữ ít được tiếp cận thị trường lao động hơn so với nam giới và nếu đi làm thì bao giờ cũng bị trả lương thấp hơn. Có 52 quốc gia dẫn đầu về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế với khoảng cách chênh lệch về thu nhập của nữ và nam là 0,65. Trong đó, trung bình phụ nữ chiếm 50% dân số có việc làm được trả công.

Trong lĩnh vực tham chính, bình đẳng giới được đo lường ở tỷ lệ phần trăm phụ nữ trong quốc hội và ở cấp bộ trưởng. Thực tế là mặc dù phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số thế giới nhưng tính trung bình chỉ chiếm 15% số ghế trong quốc hội và 6% các vị trí trong nội các chính phủ. Chỉ có Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đạt tỷ lệ nữ bộ trưởng ở mức trên 40%. Duy nhất có Thụy Điển đạt một nửa số thành viên nội các là phụ nữ vào năm 1995- một hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử. Một số công trình nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng để phụ nữ thực sự có ảnh hưởng chính trị thì họ phải nắm giữ ít nhất là 30% vị trí trên chính trường. Tuy nhiên, chỉ có một số ít quốc gia là vượt qua được mức này và hầu hết là các nước Bắc Âu như Phần Lan, Na Uy (39%), Thuỵ Điển (34%) và Đan Mạch (33%).

Chính vì vậy, phụ nữ ít có cơ hội được cống hiến và tham gia vào việc hoạch định chính sách và xác định các ưu tiên chiến lược của địa phương, quốc gia và khu vực. Hơn thế nữa, những quan điểm của họ cũng ít được xem xét đến trong quá trình hoạch định chính sách. ở nhiều quốc gia, các nhà hoạch định chính sách (chủ yếu là nam giới) rất do dự khi phải xử lý những vấn đề liên quan tới phụ nữ. Một ví dụ điển hình là cho đến nay vẫn còn 47 quốc gia thành viên Liên hợp quốc vẫn chưa ký hoặc phê chuẩn Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), 43 quốc gia khác dù đã phê chuẩn song vẫn bảo lưu một số điều khoản.

Theo thống kê của Social Watch, ôt-xtrây-li-a, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na Uy và Thụy Điển là những nước có chỉ số bình đẳng giới cao nhất. Thành tựu đáng kể này có được là do họ đã có một thời gian dài tích cực thực thi chính sách giới. Đứng thứ hai là các nước châu Âu khác và các nước vùng Caribê. Châu á có điển hình là Mông Cổ và Phi-líp-pin. Các nước ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam á và tiểu vùng Sahara có chỉ số GEI trung bình. Những nước có chỉ số bình đẳng giới thấp nhất phần lớn là những nước nghèo như Yemen, Pakistan, Cốt-đi-voa, Togo, Ai Cập, ấn Độ, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala, Syria, Angiêri, A-rập Xê-út, Libăng và Sudan.

Tuy nhiên, không hẳn là phụ nữ ở những nước giàu hơn thì có vị trí tốt hơn. ở một số nước vào loại giàu nhất thế giới như Pháp và Nhật Bản, phụ nữ chỉ chiếm 10% đến 12% tổng số ghế trong nghị viện, trong khi đó những nước thuộc tiểu vùng Sahara châu Phi được xếp vào diện nghèo nhất trên thế giới thì đạt tỷ lệ cao hơn là 13%. ở các nước đang phát triển như Nam Phi, Cu Ba và Trung Quốc, tỷ lệ phụ nữ tham chính chiếm hơn 20%, trong khi đó, những nước được xếp vào loại tương đối giàu như Hy Lạp, Kuwait, Hàn Quốc, Singapore thì chỉ đạt 5%, thậm chí còn thấp hơn. Mônđôva và Mông Cổ có chỉ số GEI đứng thứ 2 trên thế giới nhưng lại là hai nước có mức thu nhập thấp. Một số ví dụ khác là Trung Quốc-thu nhập chỉ bằng 1/5 thu nhập của A-rập Xê-út và Thái Lan-thu nhập bằng một nửa thu nhập của Tây Ban Nha-nhưng cả hai quốc gia trên lại có chỉ số GEI cao hơn A-rập Xê-út và Tây Ban Nha rất nhiều.

Trong các báo cáo phát triển con người hàng năm của Liên hợp quốc có đánh giá mức độ bình đẳng giới ở các quốc gia trên cơ sở các chỉ số HDI (chỉ số phát triển con người) và GDI (chỉ số phát triển giới). HDI là trung bình số học của 3 chỉ số cơ bản về năng lực của con người (tuổi thọ, học vấn và thu nhập thực tế). GDI cũng tính tương tự như trên và trừ đi mức bất bình đẳng giới. Nhưng GEI đã chỉ ra cho chúng ta thấy rõ ràng rằng bình đẳng giới và thu nhập thực tế rất ít có liên quan. Có thể lấy một ví dụ minh họa cho sự liên hệ này như sau: Moldova nằm trong số 25 nước dẫn đầu về đảm bảo bình đẳng giới, Ailen nằm ngoài nhóm nước này. Tuy nhiên, Ailen lại có chỉ số GDI đứng thứ 10, còn Moldova lại đứng thứ 113. Sở dĩ như vậy vì ở Moldova mức thu nhập bình quân hàng năm của phụ nữ là 1.168 USD, nam giới là 1.788 USD, trong khi đó con số tương ứng ở Ailen là 21.056 USD và 52.008 USD. Rõ ràng là, thu nhập của nam giới ở Ailen gấp đôi thu nhập của phụ nữ, còn ở Moldova thì chênh lệch thu nhập ít hơn.

Như vậy, để đánh giá mức độ bình đẳng giới ở một quốc gia, có rất nhiều chỉ số để tính toán. Song GEI đã đưa ra một cách tính mới và một cách nhìn nhận mới về bình đẳng giới. Dù mới được công bố, song đến nay GEI đã được áp dụng rộng rãi ở 130 nước trên thế giới. Một kết luận quan trọng mà GEI đem đến cho chúng ta là: không có mối liên quan trực tiếp nào giữa mức độ bình đẳng giới và sự giàu có của một quốc gia. Do vậy, nâng cao mức thu nhập không phải là cách duy nhất để xoá bỏ bất bình đẳng giới như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: