Ý KIẾN: CHÓ VÀ LUẬT

CAO TỰ THANH

Từ cuối thế kỷ XIX, trong việc quản lý đô thị ở Sài Gòn, chính quyền thuộc địa Pháp đã để ý tới việc nuôi chó của người dân. Vài tư liệu dưới đây tuy chưa đầy đủ nhưng cũng có thể cho người ta một ý niệm về cung cách làm việc của họ.

Gia Định báo ngày 7-4-1882, mục Công vụ có đăng một nghị định của Toàn quyền Nam kỳ với tiêu đề Lời nghị thành phố cấm không cho thả chó ra đường, toàn văn như sau:

Vì các điều 34, 35 chỉ dụ ngày mồng 8-1-1877, nói về việc thành phố Sài Gòn,

Xét vì lợi ích chung, phải dùng phép nghiêm về những chó thả luông,

Định lệ khoản như sau này:

Khoản thứ nhứt. Từ ngày mồng 1-6 năm nay, hễ có gặp chó thả luông trong thành phố Sài Gòn, không có niệt cổ đề tên chủ nuôi, thì phải bắt mà đem vào chỗ nhốt, lại nếu chủ nuôi không nhìn, để quá 48 giờ, thì phải đập chết.

Khoản thứ hai. Các lời nghị trước, nói về chó thả phóng đều phải bãi đi.

Khoản thứ ba. Phú cho ông Tổng quản việc tuần phòng lo cho lời nghị này thi hành.

Sài Gòn, ngày 22-5-1879

Đưa lên cho quan Khâm mạng phê:

Le Directeur de l’intérieur p.i., Signé: Béliard

Ông Đốc lý vắng mặt, Ông phó nhứt quyền việc, Signé: A. Mayer

Phê chuẩn: Le Contre-amiral, Gouverneur et Commandant en chef, Signé: Lafont.

Phân tích nghị định này có thể thấy ít nhất ba điểm. Một là trước nghị định này chính quyền thuộc địa Pháp đã có quy định chó ở thành phố (ít nhất là trong nội thành) phải “có niệt cổ đề tên chủ nuôi”, tức con chó và chủ nuôi phải được cơ quan có trách nhiệm vào sổ để quản lý. Hai là đã có cái niệt cổ ấy thì bất kể con chó đi đâu, làm gì ai cũng có thể tìm tới chủ nhân của nó mà nói chuyện nếu nó gây án hay ngộ nạn. Ba là chỉ nói bắt chó không có niệt cổ chạy rông tức vẫn tôn trọng quyền sở hữu của người dân, không tạo kẽ hở pháp lý cho đám khuyển tặc hay nhân viên công quyền nhân danh chính quyền làm bậy.

Có lẽ vì đã nói tới “lợi ích chung” thì phải khai thác tối đa nên đến ngày 24-11-1879, chính quyền thuộc địa Pháp lại ban hành một nghị định về thuế chó trong thành phố Sài Gòn. Cần nói thêm rằng đến 1885 nghị định này được lấy làm Phụ lục số 6 đính kèm Nghị định thành lập thành phố Phnom Penh, tức được coi là chuẩn mực để áp dụng ở cả Campuchia.

Theo nội dung chủ yếu được đăng lại trên Gia Định báo ngày 7-2-1885, nghị định này quy định chủ nuôi chó phải đăng ký từ ngày 1 đến 15-1 hằng năm (điều 4), phải đóng một lần không kể số chó con còn bú (điều 3), giấy tờ khai báo phải vào sổ riêng và cấp biên nhận cho người khai (điều 5), ai không khai thì phải chịu thuế gấp ba hay khai không đúng sự thật (tức khai ít hơn số chó thật sự nuôi) thì phải chịu thuế gấp đôi nếu bị phát hiện (điều 6)… Nếu phân tích thì thấy chính quyền nói thuế là nói thuế, ai đóng thuế xong mà chó chết hay bị bắt trộm thì ráng chịu nhưng cứ gian dối là bị phạt, vậy thôi.

Tóm lại chính quyền thuộc địa nói chuyện chó thì không nói tới mèo, nói chuyện chó ở Sài Gòn thì không nói tới chó ở nông thôn, nói chuyện cấm thả rông chó thì có cân nhắc quyền lợi và biện pháp quản lý để xác định trách nhiệm của người chủ nuôi, nói chuyện đánh thuế vật nuôi thì không nói tới con giống và dịch bệnh vân vân.

Điều này quả thật rất đáng cho những người soạn thảo và ban hành Thông tư 48 ngày 4-8-2009 suy nghĩ, vì thông tư ấy khá đầu voi đuôi chuột. ví dụ tiêu đề nói động vật (lẽ ra phải là vật nuôi vì Bộ không thể quản lý cá mập trong hải phận Việt Nam!) nhưng nội dung chỉ co cụm chỗ chó, mèo. Hơn thế nữa, nó còn vượt quyền khi tích hợp cả chuyện trách nhiệm của người chủ để chó thả rông “cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn” vào Chương 4, Điều 19 hay khá lạc đề với việc đưa cả một giáo trình thú y sơ giản vào Chương 1, Điều 2 để “giải thích từ ngữ”…

Cho dù chỉ là chuyện chó nhưng luật thì cũng phải ra luật chứ!

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=267041

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: