Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

CHỨC DANH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN LÀ “HÀNH CHÍNH” HAY TỐ TỤNG

PHÁP LUẬT VIỆT NAM – Báo Pháp luật Việt Nam ngày 18/5/2007 có bài viết nêu vấn đề và đưa ra nhiều câu hỏi với mục đích làm rõ quan niệm đối với chức danh Chánh án và Phó Chánh án hiện nay – là chức danh “hành chính” hay “tố tụng”? Với những người nghiên cứu, quan niệm về các chức danh này nói riêng và sự phân định “hành chính”, “tư pháp” nói chung là một trong những vấn đề rất được quan tâm khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong khoa học pháp lý, vấn đề phân định các khái niệm đã và đang làm cho những người nghiên cứu bị lúng túng. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải tìm ra cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề đúng đắn. Bài viết dưới đây xin được góp thêm ý kiến trong việc nhận thức về những vấn đề này.

Trước hết, để có nhận định chính xác khi phân biệt các khái niệm nêu trên, cần phải tiếp cận từ khái niệm quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp chỉ là công tác chỉ đạo, điều hành mà thẩm quyền thuộc về nhánh quyền hành pháp. Tuy nhiên, để quản trị quốc gia, quản lý nhà nước không chỉ thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp mà bao gồm tất cả các hoạt động từ việc xây dựng thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm… Như vậy, hoạt động xét xử của Tòa án (theo nghĩa rộng) cũng là hoạt động quản trị. Việc phân chia thành hoạt động “tố tụng” hay “hành chính” (theo nghĩa hẹp) chỉ có tính chất phân loại để dễ nhận thức, phục vụ cho việc xây dựng thể chế.

Tiếp cận từ khái niệm “hành chính”. Bản thân cụm từ “hành chính” đã có nghĩa là quản lý, chỉ đạo, điều hành và thể hiện quyền lực được trao. Mỗi một tổ chức, cơ quan, đơn vị, dù bất kỳ trong lĩnh vực thuộc khu vực công (lập pháp, hành pháp hay tư pháp) hay tổ chức thuộc khu vực tư cũng phải có chủ thể có thẩm quyền quản lý. Đó là một chức danh “hành chính”. Tòa án là cơ quan quyền lực nhà nước, sự hiện diện một chức danh quản lý và tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này là không thiếu được. Vì vậy, các chức danh Chánh án, Phó Chánh án trước hết phải được hiểu là chức danh “hành chính”.

Trở lại với vấn đề được nêu ra trong bài viết đăng trên Báo PLVN, tác giả đã nhìn nhận thẩm quyền của các chức danh này cùng với sự đối sánh với các quy định tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Từ đó, tác giả đặt nhiều câu hỏi như: BLTTHS quy định họ là những người tiến hành tố tụng, nên cần phải ghi rõ chức danh cảu họ trong bản án (cả quyết định đưa vụ án ra xét xử). Như vậy, việc ghi như mẫu bản án cảu Hội đồng Thẩm phán là thiếu sót? Trong trường hợp họ vừa là thẩm phán, vừa là Chánh án thì có được tham gia xét xử hay không? Phó Chánh án hết nhiệm kỳ nhưng vẫn được thẩm phán phân công thì họ có được tham gia xét xử hay không?…

Để trả lời câu hỏi này, cùng với việc nhìn nhận vấn đề quản lý nhà nước theo nghĩa rộng thì câu trả lời phải được tiếp cận vấn đề từ những đặc điểm đặc thù của hoạt động tư pháp. Theo quy định của pháp luật, chỉ có thẩm phán và hội thẩm nhân dân mới là người được quyền tham gia hội đồng xét xử các vụ án. Vì vậy, trong trường hợp Chánh án hoặc Phó Chánh án vì lý do nào đó (chưa được tái bổ nhiệm hoặc không được bổ nhiệm lại) thì đương nhiên, họ không thể là người tiến hành tố tụng, tham gia xét xử các vụ án. Nếu họ giữ các chức danh Chánh án hay Phó Chánh án mà đang là thẩm phán thì đương nhiên có quyền được tham gia hội đồng xét xử, mặc dù BLTTHS không quy định Chánh án, Phó Chánh án có thẩm quyền xét xử hay không. Trên thực tế, số Chánh án, Phó Chánh án đang là thẩm phán cũng tham gia xét xử, nhưng không nhiều – có lẽ do những người này phải thực hiện nhiệm vụ “hành chính”?

Về việc có ghi hay không ghi chức danh Chánh án, Phó Chánh án vào bản án: Bản án của Tòa án là quyết định của Hội đồng xét xử nhân danh Nhà nước, tuyên án trên các quy định của pháp luật, vì vậy bản án không cần phải ghi chức danh Chánh án, Phó Chánh án hay Chánh Tòa… mà chỉ cần ghi thẩm phán và hội thẩm nhân dân (tùy theo từng trường hợp) là đủ với mọi trường hợp. Việc ghi thêm chức danh Chánh án hay Phó Chánh án là không cần thiết và cũng không có giá trị pháp lý.

Một vấn đề nữa cũng cần được đề cập đến khi nghiên cứu về vấn đề này là mặc dù hoạt động xét xử là hoạt động đưa ra phán quyết nhân danh Nhà nước, nhân danh công lý nhưng đi liền với hoạt động này còn rất nhiều hoạt động khác, không chỉ đơn thuần là hoạt động tư pháp, nhưng cũng không thể gọi là hoạt động hành chính mà thực chất đó là hoạt động mang tính “hành chính – tư pháp”. Điều này cũng tương tự như quan niệm về hoạt động thi hành án. Khi xây dựng Dự thảo Bộ luật Thi hành án, nhiều người cố gắng làm rõ hoạt động thi hành án là hoạt động tư pháp hay hoạt động hành chính. Có ý kiến cho rằng đó là hoạt động tư pháp, nhưng có ý kiến lại cho rằng đó là hoạt động hành chính. Cuối cùng, một quan điểm được nhiều người chấp nhận hơn cả là hoạt động thi hành án là hoạt động hành chính – tư pháp.

Tóm lại, việc phân định rõ chức danh Chánh án hay Phó Chánh án là chức danh “hành chính” hay “tư pháp” chỉ có ý nghĩa tương đối. Chức danh của Chánh án, Phó Chánh án cần được nhìn nhận trong từng hoàn cảnh cụ thể mà đó có thể là chức danh “hành chính” hoặc chức danh “tư pháp”. Thực tiễn từ hoạt động lập pháp của Việt Nam cũng như nhiều nước cho thấy, việc phân định rạch ròi các khái niệm, nhất là các khái niệm trong quản lý nhà nước là không thể thực hiện được. Nếu cố gắng minh định ranh giới sẽ làm cho cách tiếp cận và giải quyết vấn đề càng trở lên phức tạp.

SOURCE:  BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM – THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ CHƯA ĐƯỢC CẬP NHẬT

Trích dẫn từ:

http://vietnamese-law-consultancy.com/vietnamese/content/browse.php?action=shownews&category=&id=37&topicid=1305

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: