SUY NGẪM 39

1442115543_c8f80dba4a Con người là tất cả, chân lý đó luôn đúng. Nhưng nó sẽ trở thành vật cản cho sự phát triển khi người ta đánh giá sai về con người và sử dụng con người.

Dự thảo “Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố Hà Nội” đưa ra mục tiêu: Đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND thành phố quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

Để giải thích cho mục tiêu trên, một thành viên ban soạn thảo Chiến lược nói trên cho rằng: “Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy”.

Tiến sĩ là  học vị dành cho giới giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đành rằng, nhiều tiến sĩ đã làm công tác quản lý và làm tốt, nhưng không thể đồng nghĩa làm công tác quản lý phải có học vị tiến sĩ.

Thực tế, giáo dục là ngành có nhiều tiến sĩ nhất và là nơi đào tạo tiến sĩ nhưng hiện nay là một trong các ngành cần có sự đột phá nhất về tư duy.

Như TS. Hồ Tú Bảo viết trên tuanvietnamnet ngày 20/09/2009: “Nếu chỉ là ý kiến của một cá nhân thì cũng không có gì phải bàn, nhưng nếu đã thành chiến lược về cán bộ chính quyền của thành phố thì có những điều cần trao đổi”. Chẳng lẽ Hà Nội lại muốn sử dụng “liệu pháp sốc” để có tên trên bản đồ nhiều hơn chăng? Thiết nghĩ không cần thiết như vậy, vì sau một loạt các sự cố ngập lụt, chèn bê tông vào những khoảng cây xanh hiếm hoi, hiệu quả trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, cấm bán hàng rong  và mới đây lâm tặc chặt cây giữa lòng thành phố… người ta cần Hà Nội có các quyết sách thực chất vì sự phát triển bền vững của thành phố hơn là tư duy lãng mạn, bay bổng ở tầng thinh không.

CIVILLAWINFOR

(Các số liệu được Civillawinfor tổng hợp tử tuanvietnam.net)

Xem các số khác

Advertisements

4 Responses

  1. Những con người sống trong một xã hội phát triển luôn cần có nhận thức cao chứ không đòng nghĩa với việc học vị cao. Những chỉ tiêu nêu trong ngành giáo dục về số lượng giáo sư, tiến sĩ đến nay vẫn còn phải bàn cãi nhiều. Bản thân tôi thấy những thầy cô chưa có bằng cấp cao thì có phần giảng nhiệt tình và có nhiều thời gian đứng lớp hơn. Đã lên tới tiến sĩ các thầy cô rất bận với việc nghiên cứu hay bận hơn với việc công tác bên ngoài. HN là trung tâm văn minh của cả nước thì trình độ dân trí cao là điều đương nhiên nhưng thực tế số dân có trình độ cao vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ. Cán bộ hiện nay chủ yếu là trình độ đại học( cả đại học tại chức), rất ít người có trình đọ trên đại học mà trực tiếp làm việc với người dân; với trình độ như vậy người dân đã bị ” hành” khổ sở về thủ tục hành chính thì nếu cấn bộ có trình độ” cao vọt” như thế liệu người dân có đủ trình độ để làm việc với cán bộ Nhà nước không? Qui định như vậy sẽ dẫn đến sự chênh lệch quá lớn về trình độ dân trí và như vậy công việc quản lí ít khi tìm được sự đồng thuận của người dân.

  2. Tôi không tranh cãi về vấn đề bằng cấp cao hay thấp, điều đáng chú ý ở cán bộ nước ta là chất lượng bằng cấp như thế nào?
    Đôi khi quản lý cần kinh nghiệm nhiều hơn trình độ. Nếu chỉ tiêu trên được áp dụng thì sẽ nảy sinh hiện tượng chạy bằng, chạy bậc, chạy học vị. Hoặc hay chăng lại có thêm những vị quản lý trong tay có bằng thạc sĩ nhưng không làm thay đổi được gì chỉ mất thêm tiền của và thời gian của nhà nước.
    Nên khuyến khích các vị học thêm nhưng đùng đưa thành chiến lược vì khó mà thực hiện, lại gây mất ổn định bộ máy quản lý. ” Đức và tài” cân bằng thì vẫn tốt hơn.

  3. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ hai vấn đề!
    – Thứ nhất: Các học vị đó liệu có đáp ứng được nhu cầu thực tại và chia sẽ khúc mắc của người dân không, hay chỉ ……
    – Thứ hai: Chúng ta quản lý một đất nước, có rất nhiều yếu tố bên ngoài xã hội, phải đồng suy nghỉ với xã hội thì mới đưa xã hội phát triển được, chứ không phải suy nghỉ suông…

  4. Chính vì những suy nghĩ kiểu như vậy mà vô tình đã tiếp tay cho tệ nạn “học giả”, “bằng giả” tung hoành. Người ta làm mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng là có được tấm bằng… không cần biết có gì trong đầu… Nôm na gọi là “tiến sỹ giấy”…

    Đến bao giờ chúng ta mới thôi nhìn vào bằng cấp mà nhìn vào thực lực đây…

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: