Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

MỘT CÁCH TIẾP CẬN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC

CIVILLAWINFOR tổng hợp * (Từ các bài viết của LÊ KIÊN – Báo PLTPHCM)

Nhằm góp thêm ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh 1991, hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn” đã được tổ chức bởi Hội đồng lý luận trung ương và Trường đại học Kinh tế quốc dân vào ngày 22-9 – 2009. Cuộc hội thảo được dày công chuẩn bị trong nhiều tháng qua đã thu hút tới gần 80 tham luận của các chính khách, học giả hàng đầu. Trong đó có các vấn đề lý luận nổi bật: Xây dựng nền kinh tế tri thức và xác định vai trò của kinh tế Nhà nước.

I. CẦN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

Mô hình kinh tế thị trường hiện đại dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa bốn yếu tố: thị trường – nhà nước pháp quyền – xã hội dân sự – hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mắt xích chủ yếu: Nhà nước pháp quyền + chế độ dân chủ

Đồng trưởng ban tổ chức hội thảo – GS-TS Nguyễn Văn Nam khẳng định: Các tham luận đều đạt được sự đồng thuận rất cao là “Dân tộc Việt Nam muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài phát triển kinh tế thị trường. Bởi vậy, mô hình kinh tế tổng quát mà Đảng ta xác định với vế đầu là “kinh tế thị trường” hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Tuy nhiên, khi gắn vế sau vào, tức yếu tố XHCN thì phát sinh nhiều quan điểm khác nhau”.

Đến từ Viện Kinh tế Việt Nam, PGS-TS Lê Cao Đoàn phân tích: Điều nhấn mạnh ở đây là việc đổi mới kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập nền kinh tế vào tiến trình phát triển hiện đại của nền kinh tế toàn cầu lúc đầu không phải xuất phát từ hệ tư tưởng mà chịu sự thúc ép và quy định của quy luật tăng sức sản xuất, tăng hiệu quả trong phát triển kinh tế. Khi hệ kinh tế Xô viết bất lực trong việc giải quyết các quy luật kinh tế trên thì chính quy luật thép của kinh tế đó giúp người ta vượt qua được vấn đề hệ tư tưởng để đổi mới và phát triển.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – GS-TS Trần Ngọc Hiên cho rằng: Sự phát triển của nhà nước pháp quyền và chế độ dân chủ trở thành mắt xích chủ yếu giữa kinh tế thị trường với thể chế chính trị. Về mặt chính trị, sự phát triển kinh tế thị trường trở thành bước ngoặt kết thúc các chế độ chuyên chế và hình thành chế độ dân chủ. “Không thể coi là đã hình thành nền kinh tế thị trường khi nhà nước chưa ra khỏi tình trạng quan liêu, tham nhũng phổ biến. Không thể coi là đã có nhà nước pháp quyền khi trong xã hội còn thiếu dân chủ và tính tự phát của người dân còn phổ biến” – GS Hiên nói.

Cần làm rõ khái niệm “định hướng XHCN”

Cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – GS Nguyễn Đức Bình ủng hộ khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” nhưng không ủng hộ cách gọi đó là “mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ”. Lý do, theo GS Bình thì trước hết công thức này quá chung chung, trừu tượng. Kinh tế thị trường có thể hiểu được, chỉ cần ra đường là thấy nhưng định hướng XHCN chẳng thấy đâu. Hơn nữa, quá độ lên XHCN còn bao nhiêu yếu tố cơ bản khác chứ không chỉ là kinh tế thị trường. GS Bình cũng nhấn mạnh: “Kinh tế thị trường tự bản thân nó không mang thuộc tính định hướng XHCN. Trái lại, thuộc tính tự nhiên của nó là tiến lên chủ nghĩa tư bản”.

Không nghĩ như GS Bình, GS-TSKH Lê Du Phong (Đại học Kinh tế quốc dân) nói: Cuối thế kỷ XX, kinh tế thị trường chuyển sang mô hình mới là kinh tế thị trường hiện đại. Đây là mô hình dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa bốn yếu tố: thị trường – nhà nước pháp quyền – xã hội dân sự – hội nhập quốc tế sâu rộng. Mục tiêu chung mà nền kinh tế hiện đại hướng đến là sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc, sự giàu có của người dân và sự bình đẳng giữa con người. GS Phong cho rằng: Vì khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN khó giải thích rõ ràng nên nó làm cho chúng ta không triệt để trong đổi mới tư duy kinh tế. Từ đó, cơ chế, chính sách và các giải pháp tổ chức, quản lý nền kinh tế chúng ta đưa ra không rõ ràng, dứt khoát và minh bạch.

Phát triển bền vững cần có nền kinh tế tri thức

GS Lê Du Phong đề xuất mô hình “Nền kinh tế thị trường hiện đại nhằm đảm bảo dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. PGS Lê Cao Đoàn đồng tình: “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh là những giá trị nội tại của tiến trình phát triển toàn cầu, đã và đang được thực hiện trong thực tiễn phát triển”.

Bổ sung cho các ý kiến trên, GS Hiên nói thêm, định hướng kinh tế thị trường phải gắn với xác định mô hình kinh tế theo xu hướng thời đại: định hướng phát triển bền vững, tức là “tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường” như đã nêu trong văn kiện (của Đảng – PV). Xu hướng này nảy sinh trên cơ sở sự ra đời và lớn mạnh của kinh tế tri thức. Vì vậy, muốn đi theo định hướng phát triển bền vững nền kinh tế, tất yếu phải sớm xây dựng nền kinh tế tri thức. Cả hai mặt đó đồng thời phát triển sẽ làm cho mục tiêu chính trị ngày càng hiện thực và mới có sức hấp dẫn.

Theo phân tích của GS Hiên, mô hình công nghiệp hóa dựa vào khai thác tài nguyên và nguồn lao động rẻ để thu hút đầu tư nước ngoài và dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế đã để lại hậu quả nặng nề về mặt xã hội và môi trường. Đây là mô hình đã lỗi thời, không phù hợp yêu cầu xây dựng nền móng của chế độ mới cũng như xu thế thời đại.

“Từ góc nhìn vận động của lịch sử, có thể nhận thấy bản chất kinh tế thị trường nhất định đi đến một xã hội tương lai. đó là xã hội mang bản chất nhân văn, xã hội của sự phát triển tự do và toàn diện của cá nhân mỗi người, xã hội phát triển trong quan hệ hài hòa giữa con người với con người và con người với tự nhiên sau một quá trình lịch sử đầy máu và nước mắt” – GS Trần Ngọc Hiên nhấn mạnh.

II. ĐÂU LÀ “VAI TRÒ NỀN TẢNG” CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC?

Không ít ý kiến cho rằng đừng nhầm lẫn vai trò giữa “nhà nước” và “kinh tế nhà nước”.

Không nắm kinh tế, làm sao chủ đạo?

Cựu ủy viên Bộ Chính trị, GS Nguyễn Đức Bình cho rằng không thể quên tính “giai cấp” trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ. “Nếu chỉ trên một nền kinh tế hỗn hợp đơn thuần, không phân biệt tính chất xã hội giai cấp thì đường lối kinh tế nhiều lắm chỉ còn là tăng trưởng và tăng trưởng thuần túy về sản xuất, GDP. Vậy định hướng XHCN chỗ nào?” – GS Bình nêu câu hỏi.

GS Bình cũng bảo lưu quan điểm đường lối kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ phải là: Nền kinh tế nhiều thành phần cùng tồn tại và phát triển một thời gian dài, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế quốc dân… “Có đồng chí chủ trương nhà nước chủ đạo chứ không phải kinh tế nhà nước chủ đạo. Vậy nhà nước lấy gì mà chủ đạo?” – GS Bình tiếp tục nêu. Theo ông, hiện nay ngay cả ở nhiều nước tư bản phát triển vẫn giữ một bộ phận nào đó kinh tế nhà nước.

Không nên đặt vấn đề nền tảng

Trước đó, trong lời đề dẫn, Trưởng ban tổ chức hội thảo, GS-TS Nguyễn Văn Nam, nói: Nếu đã xác định “các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng, hữu cơ của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh” thì tại sao lại phải phân định vai trò cho từng thành phần kinh tế?

Cựu bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cũng nói: “Có cần đặt vấn đề nền tảng nữa hay không? Nếu có thì lý giải thế nào? Cá nhân tôi cũng cho rằng không cần thiết phải đặt ra vấn đề này”. Đồng tình, GS-TS Nguyễn Kế Tuấn (Đại học KTQD) lên tiếng: Kinh tế nhà nước bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thành phần nào cũng là nền tảng, chứ đừng coi thành phần này là nền tảng, thành phần kia không phải. “Nếu nhận thức “vai trò chủ đạo” theo nghĩa định hướng phát triển các thành phần kinh tế, dẫn dắt và thúc đẩy các chủ thể kinh tế hoạt động theo mục tiêu thống nhất thì vai trò ấy phải thuộc về nhà nước” – GS Tuấn nhấn mạnh.

Khác với quan điểm GS Bình, GS-TS Trần Minh Đạo (Đại học KTQD) cho rằng chỉ nên phân định kết cấu nền kinh tế thành hai khu vực là kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế nhà nước, cùng với nhà nước có chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước chỉ nên thay mặt nhân dân nắm giữ những doanh nghiệp chủ chốt cung ứng các yếu tố đầu vào cho hệ thống kinh tế quốc dân, và đây là lĩnh vực mà tư nhân không làm được hoặc không hiệu quả. “Số lượng các doanh nghiệp trong tay nhà nước còn tương đối nhiều. Đối với những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh thì cần nhanh chóng chuyển đổi sở hữu thông qua con đường cổ phần hóa và tư nhân hóa. Đối với các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ thì phải nhanh chóng xóa bỏ độc quyền thông qua khống chế mức chi phí và lợi nhuận, không để cho bộ máy quản lý núp danh nhà nước khai thác lợi thế độc quyền vì lợi ích nhóm. Còn lại, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực chủ chốt trong việc tạo ra của cải của nền kinh tế quốc dân” – GS Đạo đề xuất.

“Lẫn lộn vị trí”

TS Trần Du Lịch (TP.HCM) phân tích: Kinh tế thị trường được vận động với sự tham gia của ba chủ thể chính: Người sản xuất, người tiêu dùng và nhà nước. Hiện nay chúng ta đang có sự lẫn lộn về vị trí, vai trò của ba chủ thể này. Nhiều việc nhà nước không làm theo đúng chức năng của mình mà lại can thiệp vào chức năng của chủ thể khác. Ví dụ, trong quản lý kinh tế vĩ mô, vai trò quan trọng nhất của nhà nước là định hướng mục tiêu phát triển, dự báo tình trạng biến động của thị trường; kiểm soát độc quyền; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh… Tuy nhiên, nhà nước đã chưa tập trung đúng mức, lại can thiệp vào giá cả, tiền lương… là chức năng của doanh nghiệp.

Theo ông Lịch, thị trường cần nhà nước sử dụng các công cụ quản lý gián tiếp chứ không phải là các biện pháp hành chính. Nhà nước không bao cấp rủi ro cho doanh nghiệp nhưng cũng không tạo ra các rủi ro cho doanh nghiệp bằng các quyết định hành chính của mình. “Quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường chính là tạo ra khuôn khổ pháp luật phản ánh được mục tiêu, ý muốn chủ quan của nhà nước trong quá trình phát triển để qua đó các chủ thể khác tự quyết định các hoạt động của mình” – TS Lịch nhấn mạnh.

Vẫn theo TS Lịch, tuy chưa hoàn thiện nhưng hệ thống pháp luật của ta cũng đã phủ kín các lĩnh vực. Sở dĩ hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế chưa cao là do sự can thiệp của nhà nước ở nhiều cấp chính quyền khác nhau, không phù hợp với sự vận động của kinh tế thị trường. Mặt khác, nhà nước lại thiếu các công cụ và cơ chế giám sát, chế tài để đảm bảo các chủ thể tham gia thị trường tuân thủ “luật chơi” đã đề ra.

* Tên bài do Civillawinfor đặt

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=271189

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: