Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

ĐẠO LÝ CÔNG CHỨC

right-way-wrong-way1 NGÔ MINH

Muốn quản lý xã hội nhất thiết phải có luật và quản lý theo luật. Nhưng luật pháp thì mỗi chính thể khác nhau lại có hệ thống luật pháp khác nhau. Cuộc sống phát sinh hàng ngày. Nhiều điều luật năm trước đúng, năm sau không còn phù hợp nữa, v.v… Cho nên, ngoài luật, ông cha ta còn phải dựa vào đạo lý để phân xử phải trái. Trên thực tế, đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng các công chức Nhà nước gọi là làm theo pháp luật, nhưng thực chất là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ức hiếp dân, trấn lột dân… rất thiếu đạo lý, gây nên sự phẫn nộ, bất bình trong nhân dân. Cho nên, ngoài xây dựng một nền pháp trị, chúng ta phải xây dựng một nền tảng “đạo lý công chức” thật căn bản.

Vậy đạo lý là gì?  Đạo lý là cách thức phải theo trong sự xử thế đối với người, lấy lẽ phải và điều hay làm mục đích. Nói tóm tắt, đạo lý là lẽ phải, đạo đức. Đạo lý yêu cầu là thật – giả, trắng – đen, phải – trái phải rõ ràng, phân minh. Có nghĩa đạo lý là cái trường tồn hơn luật, rộng hơn luật, do cộng đồng dân tộc hàng ngàn năm đúc kết và truyền từ đời này sang đời khác, không phụ thuộc một thể chế chính trị nào. Những người già ở làng bản không được học luật, thuộc luật, nhưng trước một vụ việc trong làng, họ phán xử rất đúng. Vì họ cứ theo đạo lý cha ông  mà phán xét… Đạo lý vừa là luật, vừa là lẽ phải, điều hay, đạo đức. Vậy “Đạo lý công chức” là gì? Trước khi bàn đến nội dung này, xin kể vài việc làm trái với đạo lý của bộ máy công quyền đối với công dân trong nhiều năm qua.

Có lần tôi vào bưu điện, thấy cụ già ở quầy lĩnh tiền đang vò đầu bứt tai vì không nhớ ra ai đã gửi tiền cho mình, nên cô nhân viên bưu điện quyết không cho cụ nhận. Câu hỏi: “Ai gửi tiền cho bác”, cô nhận viên đều hỏi tất cả những người vào lĩnh tiền theo phiếu mời. Cô cho biết đó là quy định của trên, cô phải tuân thủ. Đúng rồi. Dưới phải nghe lệnh trên. Nhưng quy định của trên đó rất thiếu đạo lý, vì nó vi phạm quyền của người dân. Ai cũng phản đối mà ngành bưu điện không chịu sửa. Phiếu mời đúng tên, địa chỉ, có chứng minh nhân dân, thì tôi lĩnh. Không việc gì anh phải văn vẹo “ai gửi”. Vì cá nhân có quyền bảo mật riêng của mình. Hơn nữa, có người gửi tiền, lĩnh tiền mới có nghề bưu điện cho các anh kiếm sống. Còn Nhà nước sợ những kẻ lợi dụng việc gửi tiền để “rửa tiền”, hay tài trợ cho những kẻ xấu, thì phải bí mật điều tra riêng.  y mới là sự hành xử có đạo lý ở đời.

Hay “dự án treo” cũng là điều vô đạo. Vì người dân có đất, có nhà mà năm này sang năm khác không được cày cấy để nuôi sống mình, sửa chữa nhà cửa  để ở, vì “đất đã nằm trong quy hoạch dự án”. Có bà cụ có  500 m2 đất ở nội đô. Giá đất khi ấy 10 lượng vàng/m2. Khi tỉnh “quy hoạch” đất ấy cho một cơ quan xây trụ sở, người ta đền bù cho cho bà 500.000 đồng/m2, chỉ bằng 1/200 giá. Với đất ấy, bà không mua được 10 mét vuông đất nơi khác, chứ chưa nói đến việc xây nhà cho con cháu ở. Đền bù với giá áp đặt như thế là vô đạo lý. Phải cho người ta sống nữa chứ. Đó là ăn cướp chứ không phải đền bù.
Hay nhân việc quy hoạch, cán bộ huyện, xã thu đất của dân rồi phân lô chia nhau như ở Đồ  Sơn, Hải Phòng và nhiều địa phương khác, càng vô đạo hơn. Vì thế mà trên khắp cả nước, người dân khiếu kiện kéo dài. Vừa qua có việc cắt điện luân phiên do “thiếu diện nguồn”. Đáng lý ngành điện ngoài việc lo tăng nguồn, phải đi từng cơ quan, từng hộ dân vận động tiết kiệm, thì họ lại cúp điện cả khu phố một ngày, một buổi. Hành xử như vậy là “đẩy cái khó cho dân”, giành “cái dễ về mình”. Đó là thiếu đạo đức, đạo lý công chức.
Việc vô đạo lý hiện không còn là chuyện của một công chức bình thường nữa mà đã lên tới các công chức vạch chủ trương, chính sách. Chuyện nhân viên bưu điện hỏi: “Ai gửi  tiền cho bác?” ở trên là một ví dụ. Ví dụ khác, chúng ta chủ trương tuyên truyền ”làm giàu không khó” đã dẫn đến chuyện bất chấp đạo lý để  làm giàu. Thậm chí có nhiều công chức đã không còn biết xấu hổ là gì! Tham nhũng bằng bán quota, bán dự án,  thầy giáo dạy thêm tràn lan, bác sĩ “nuôi bệnh” để bán thuốc làm giàu, chủ trương thi đua “vị thành tích” trong ngành giáo dục bao nhiêu năm trời đã tạo nên nạn học giả, bằng thật, học sinh lớp 6 mà không biết chữ; chủ trương “cơ cấu” trong  bầu cử, đề bạt cán bộ dẫn đến đến việc mua quan, bán tước, mua điểm, mua bằng… Còn nhiều chuyện nữa như thầy giáo hỏi cung học trò, đổi tình lấy điểm trong giáo dục đều là chuyện vô đạo cần lên án.
Ví dụ “nóng” hơn là cái bìa hộ khẩu. Quản lý công dân qua hộ khẩu là nhu cầu của chính quyền, chứ không bao giờ là nhu cầu của người dân. Là con người không ai muốn bị trói buộc. Đó là đạo lý. Nhà nước muốn quản lý hộ khẩu để đảm bảo trật tự xã hội. Người dân không phản đối. Vì người dân biết rằng cái đó hợp đạo lý, lẽ phải nên người dân đồng ý chịu sự quản lý như thế.  Nhưng đáng lý chính quyền phải bỏ tiền ra làm cái sổ hộ khẩu, rồi mang đến từng nhà mời dân kê khai hay dân nói cho mình kê khai, xong gửi lại sổ hộ khẩu cho dân, thì chính quyền lại bắt dân phải chầu chực kê khai, chầu chực chụp ảnh, rồi phải bỏ tiền ra mua sổ hộ khẩu… là trái đạo lý thông thường. Không ai lại muốn bỏ tiền ra để mua cái ràng buộc mình cả. Ứng xử như thế không  phải “vì dân” mà “vì mình”. Thế rồi từ nhu cầu quản lý, chính quyền biến trách nhiệm của mình thành của dân. Từ đó, hàng chục năm nay bắt người dân chịu khổ đủ điều vì cái hộ khẩu. Con không đi học được, không mua được nhà vì không có hộ khẩu, không có hộ khẩu không thể ký hợp đồng mua điện, người đi kinh tế mới về hàng chục năm nay không nhập được hộ khẩu về làng mình, v.v… Rồi “hộ khẩu” trở thành món hàng đắt giá để các công chức bán cho dân, lấy tiền làm giàu. Có  30 – 50 triệu hoặc hơn mới nhập hộ khẩu vô TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, hay tỉnh lỵ. Tôi có anh bạn học cùng quê công tác ở Sài Gòn. Anh muốn hợp lý hóa gia đình nên làm đơn cắt hộ khẩu của vợ là giáo viên ở quê vào. Chạy đi chạy lại Sài Gòn – quê hàng chục lần. Nhưng nơi nhận thì bảo nơi đi đồng ý mới nhập được. Nơi đi thì nằng nặc bảo rằng, phải có nơi tiếp nhận đồng ý mới cắt được. Thế mà có tiền là bên đi bên nhận đều ký hết. Anh bạn tôi đã nhập hộ khẩu cho vợ vào Sài Gòn bằng con đường “mua hộ khẩu” ấy. Tất cả những điều này báo chí và diễn đàn Quốc hội đã nói đến nhiều, ai cũng biết, cũng kêu, nhưng vẫn không thay đổi được, thật lạ!
Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề đạo lý. Vì bộ máy công quyền chưa nhận ra sự vô đạo trong chuyện cái hộ khẩu. Chính quyền đã ứng xử tệ với người dân, bắt người dân phải moi đồng  tiền nghèo của mình ra để làm cái mà đáng ra công chức chính quyền phải làm, nên chính quyền đã không quyết liệt tìm cách thay đổi. Chúng tôi  phản đối cách quản lý hộ khẩu hiện nay, phản đối việc biến cái sổ hộ khẩu thành  nỗi sợ hãi của người dân cả nước. Chỉ khi nào những công chức chuyên môn trong bộ máy công quyền “vì dân, do dân” hiểu rằng đây là sự vô đạo lý, thì lúc đó  mới có cách quản lý hộ khẩu “vì dân” hơn.

Tôi nêu những chuyện vô đạo lý trên với mong muốn nêu lên một vấn đề rất mới đối với công chức nước ta: Đó là công chức phải hành xử công vụ của mình hàng ngày theo luật lệ, nhưng phải đúng đạo lý dân tộc, đúng lẽ phải. Đạo lý, lẽ phải không ai chép thành văn bản như luật để mà học thuộc. Không thành văn nhưng thấy điều trái ai cũng biết là trái đạo lý. Đạo lý là vốn sống trong máu thịt bao đời ông cha truyền lại. Đạo lý có trong tục ngữ, ca dao, phong tục, tập quán. Đạo lý dân tộc có trong lịch sử, văn chương, trong triết học cổ phương Đông, v.v… Công chức phải học, phải đọc, phải cập nhật vào “bộ nhớ” của mình để có cách ứng xử có văn hóa trước dân. Lâu nay, các trường học ở nước ta chỉ giáo dục một chiều về chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, về “ai thắng ai”, v.v… mà ít chú trọng giáo dục đạo lý dân tộc, đạo đức ứng xử. Tôi đề nghị các nhà khoa học xã hội nên có một đề tài nghiên cứu về Đạo lý Việt Nam, để giảng dạy trong các trường chính trị, văn hóa, hành chính, nơi đào tạo ra những công chức Việt Nam trong tương lai. Để từ đó xây dựng một nền tảng Đạo lý công chức trong xã hội Việt Nam hiện đại. Nếu người công chức thấm nhuần đạo lý, họ sẽ phát hiện ra những khuyếm khuyết, sai sót trong những quy định hiện hành, giúp cho Nhà nước điều chỉnh để phù hợp hơn với một xã hội vì dân, do dân. Đồng thời, họ cũng là người trực tiếp ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực do bọn vô đạo gây ra.

SOURCE: TẠP CHÍ NHÀ QUẢN LÝ SỐ 53, THÁNG 11 NĂM 2007

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: