“VẬN DỤNG” LUẬT PHÁP – SOS!

LS. TRẦN THỊ PHỤNG

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích (Công ty Luật Hợp danh DC) dẫn lời bài viết “ Biết – hiểu – và vận dụng luật” (Bản Tin Luật Sư số tân niên ngày 13.3.2010) rằng ông viết bài này nhằm chỉ “cho các bạn đang tập sự, để bạn biết mình đang ở mức độ nào trong nghề nghiệp của mình và biết phải trau dồi thêm về mặt nào trong 18 tháng vác củi”.

Tôi không nghĩ như vậy khi đọc xong bài viết của ông, bởi những nội dung mà ông thể hiện trong bài viết có thể cũng là “bí mật” mà nhiều người chưa biết (không chỉ có người tập sự luật sư ) ví như điều “bí mật” của luật pháp mà ông đã đề cập đến. Tôi đặt vấn đề này không nhằm “dám” trao đổi “song phương” với bậc đại thụ về những nguyên tắc “bất di, bất dịch” của luật pháp, lại càng không phải muốn tranh luận hay phản biện với những tâm huyết thật bình dị mà sâu sắc của tác giả đã muốn gởi gắm trong bài viết của mình. Vậy nên, tôi chỉ cảm thấy muốn được chia sẻ nhiều hơn những cái bất cập từ thực tế của luật pháp, và tin chắc rằng những trăn trở ấy không chỉ riêng tôi.

Có chăng “bí mật” ngoài luật pháp?

“Luật là thực tế!” Vâng. Cũng biết rằng mục đích chính của luật pháp là duy trì trật tự xã hội, tạo sự an tâm của mọi người hôm nay và mai sau, vì thế các nhà làm luật luôn mong muốn sử dụng một kỹ thuật hoàn hảo để có thể dễ dàng ứng dụng nó vào trong cuộc sống, nhằm bảo vệ nhu cầu chính đáng của xã hội. Người biết luật là người biết cả những kỹ thuật mà luật sử dụng. Đọc một văn bản quy phạm pháp luật, biết văn bản đó điều chỉnh những vấn đề nào, các quan hệ nào, đối tượng nào …điều đó giúp chúng ta tiếp cận vấn đề dễ dàng hơn. Thế nhưng, đôi khi nếu chỉ dựa vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh mà luật đã ban hành dường như chưa thuyết phục lắm, bởi sự chồng chéo, mâu thuẫn của “luật trước” với “luật sau”, luật “trong” với luật “ngoài” (quốc tế) cả việc xác định cái “tư cách” pháp lý hay “địa vị” pháp lý nào đó thì luật pháp dường như cũng bó tay trước những diễn biến và tác động của cuộc sống thực tế vẫn diễn ra mỗi ngày. Cứ thế, luật pháp chạy theo đến mỏi chân mà không thấy tới. Trong khi đó những người đi cùng luật pháp vẫn vừa chạy nhưng lại vừa cố tìm cách nào đễ “chạy” nhanh nhất.

Ta “biết luật” nhưng liệu luật có “biết” ta?

Mặc dù văn bản pháp luật nào cũng xác định rõ đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh qua đó xác định tư cách, trách nhiệm của mỗi chủ thể tham gia. Cái trách nhiệm khi luật pháp đã ấn định cho từng thành viên trong xã hội thì không ai có thể chối từ. Khi muốn đủ điều kiện để “chịu trách nhiệm trước pháp luật” trước hết phải chịu trách nhiệm với chính ta. Tôi không đề cập cái “trách nhiệm dân sự” sờ sờ trên giấy trắng mực đen, tôi chỉ muốn đề cập cái trách nhiệm con người đang ngày càng trở nên mai một trước cuộc sống. Khi môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng, đường xá xuống cấp, tai nạn giao thông liên miên, tham nhũng biến tướng, tinh vi hơn hoàn hảo hơn, tệ nạn xã hội và bạo lực xuất hiện nhan nhãn từ trong gia đình đến ngoài xã hội, ngay cả chính từ môi trường giáo dục trong sáng và lành mạnh nhất mà bạo lực vẫn hoành hành như chỗ không người “quản lý”. Trẻ em, học sinh ngồi xem bạn hành hung người khác có khi bị xử lý kỷ luật vì hành vi “vô cảm”, thế còn người lớn chúng ta để sự việc xảy ra rồi mới xử lý, liệu chúng ta có “vô cảm” ? Có “vô trách nhiệm” hay… ? Liệu luật pháp có điều chỉnh hết các quan hệ xã hội ngày càng phức tạp? Có thể  thể hiện hết cái phạm vi cần điều chỉnh trên giấy, khi các vấn đề, sự việc, công việc ngày càng rộng ra. Người dân và cả những người làm công tác pháp luật còn vò đầu, bứt trán hỏi luật nào điều chỉnh ? Đại loại như  hành vi gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng của doanh nghiệp có bị xử lý hình sự? Cột điện giựt chết người ai chịu trách nhiệm? Chó dữ được nuôi trong nhà cắn chết người đi “mót của” (không phải là ăn trộm) liệu gia chủ có vô can? vv…Cứ bao nhiêu đó thôi, dư luận xã hội còn lắm điều phản biện với hệ thống pháp luật hiện hành mà chưa thể hạ hồi phân giải để xác định tư cách chủ thể và trách nhiệm pháp lý của các bên ?! Xem ra, hình như trong các trường hợp này thì ta biết luật nhưng luật pháp không biết “ta”.

101 kiểu vận dụng luật pháp

Tôi vô cùng cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Bích (N.N.B) trong bài viết của mình, đã phân tích các kiểu vận dụng luật thật logic trong những hoàn cảnh khác nhau, điều kiện khác nhau để đi đến những kết quả khác nhau. Chân lý cuối cùng “Ai làm hiệu quả hơn thì người ấy giỏi”. Thật vậy, thế mới thấy cả một quá trình biết luật – hiểu luật – vận dụng luật, công phu làm sao. Không chắc ai học luật, biết luật, hiểu luật là đều làm đúng luật. Thiết nghĩ, làm đúng luật cũng là cách vận dụng luật đó thay.

Tôi từng đi qua lại nhiều lần trên cây cầu Khánh Hội (quận 4) trước cổng trường đại học Luật TP.HCM, tôi cũng từng thấy nhiều lần nhng sinh viên còn đeo bảng tên trường luật, sau giờ tan học kéo nhau từng hàng đi ngược chiều trên cây cầu Khánh Hội luôn nườm nượp xe cộ qua lại. Không bình luận gì thêm, chỉ muốn hỏi ai dám khẳng định biết luật, hiểu luật là có thể vận dụng luật ? Thế nên, “vận dụng luật” thật không dễ. Có người nói “Đâu cứ phải giáo sư, tiến sĩ là có thể vận dụng luật hiệu quả hơn các cử nhân, các luật sư học vị thấp, các tập sự luật sư, thậm chí như “luật sư không bằng cấp” ở vùng quê hẻo lánh nào đóă mà báo chí đã từng đề cập. Chẳng phải gần đây đã có hiện tượng PGS tiến sĩ “luộc” sách người khác một cách công khai đó sao ?.  Rạng sáng chủ nhật vừa qua trong khu phố nơi tôi ở, cảnh sát giao thông bắt được một tóp đua xe khá quy mô và tịch thu  hàng chục chiếc xe của các nam thanh, nữ tú tóc đỏ, tóc vàng. Các tay đua bấm máy điện thoại liên tục kêu cứu, có những cô bé mặt còn non choẹt đã lên giọng “Giam xe hả ? nhà tao còn nhiều xe lắm đó”… Chưa kịp bày tỏ sự hài lòng với thành tích tài tình của các chiến sĩ công an, tôi đã cảm thấy thất vọng vì …từ trên lầu nhìn xuống, tôi đã nhìn thấy hiện tượng “vận dụng luật” để thoát khỏi cảnh giam xe. Thử hỏi pháp luật có còn là một công cụ hữu hiệu để tái lập trật tự xã hội?

Pháp luật là thước đo chuẩn mực xã hội, vì thế tự thân chính nó phải rất chuẩn mực. Nhưng khi có những hành vi bị lệch chuẩn kéo theo sự biến dạng những giá trị khác của cuộc sống, tôi nghĩ  cần có một cái “tâm” bên cạnh cái “tài” trong vận dụng luật .
Tôi không lạm bàn các quan điểm khác nhau của những chuyên gia pháp lý khi tranh luận trong quá trình vận dụng luật pháp, vì tự nhận thấy mình chưa xứng tầm. Tôi chỉ thấy đau đáu một điều cho những người có tầm mà chưa (hoặc không) có tâm, sẽ nguy hiểm vô cùng nếu họ ở trong vai trò vận dụng pháp luật. Xã hội sẽ ra sao nếu mỗi người có một cách vận dụng luật khác nhau?

Xin cho phép tôi được mượn một câu nói trong bài “ Biết – hiểu – và vận dụng luật” của luật sư  N.N.B để chia sẻ quan điểm của mình và làm cơ sở thay lời kết : “Dạy cách vận dụng luật chưa được chú trọng trong các trường luật của ta”. Vâng, tôi tự hỏi (mở rộng một chút) “Nên chăng, dạy cách vận dụng luật không chỉ mỗi áp dụng trong trường luật ?”

Tất nhiên bài viết của tôi nhằm đề cập đến một vấn đề khác, nhưng tôi thật sự cảm ơn  bài viết của luật sư N.N.B đã tạo cảm xúc cho tôi thăng hoa các suy nghĩ này. Hy vọng khi đọc xong bài này luật sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ không đề nghị tôi “bao uống nước” ở sân trước trụ sở Đoàn luật sư  TP trong “ một chiều mưa tầm tả” .

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

Trích dẫn từ:

http://www.hcmcbar.org/index.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=4&type=2&id=292

Advertisements

One Response

  1. Bài viết “Vận dụng pháp luật” của LS Nguyễn Ngọc Bích luận bàn về vấn đề kỹ năng áp dụng luật pháp đối với những người thực hành pháp luật, còn bài viết của tác giả đề cập đến vấn đề ý thức pháp luật trong xã hội… Hai vấn đề trên là hai vấn đề tách biệt và độc lập lẫn nhau, việc tác giả lấy bài viết của LS Nguyễn Ngọc Bích làm cơ sở so sánh thực hiện bài viết của mình là không thích hợp và dễ làm người đọc nhầm lẫn về chủ đề bài viết.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: