Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

THỰC TIỄN TỐ TỤNG: NƠI Ở CUỐI CÙNG CỦA BỊ ĐƠN Ở ĐÂU?

HOÀNG YẾN

Nhiều tòa mạnh dạn thụ lý giải quyết để bảo vệ quyền lợi của đương sự thì lại bị tòa cấp phúc thẩm hủy án.

Điểm a khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định: “Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết”. Thế nhưng trong thực tế đã xuất hiện nhiều tranh cãi khi vận dụng điều luật này.

Đã đi mất, vẫn thụ lý

TAND TP.HCM vừa hủy một bản án của TAND quận 1 vì cho rằng tòa này vận dụng không đúng quy định về điều luật nói trên.

Trước đó, ông N. đã vay nợ của bà A. Sau một thời gian tìm kiếm, bà A. biết nơi ở cuối cùng của ông này là ở quận 1 nên khởi kiện… TAND quận 1 đã thụ lý giải quyết, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Tuy nhiên, VKSND TP.HCM kháng nghị vì cho rằng tòa thụ lý sai.

Tòa thành phố xử phúc thẩm nhận định theo xác minh tại địa phương, bị đơn đã bán nhà đi đâu không rõ trước khi Tòa quận 1 thụ lý vụ án. Như vậy, bị đơn đã bỏ đi trước khi nguyên đơn khởi kiện và nguyên đơn cũng không cung cấp được địa chỉ mới của bị đơn nên xem đây là trường hợp không xác định được địa chỉ của bị đơn. Tòa phải trả lại đơn khởi kiện. Nhưng tòa quận lại tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng đối với ông N. tại nơi ông không còn cư trú để xét xử vắng mặt. Giải quyết như vậy là không đúng, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Tòa chấp nhận kháng nghị, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm…

Phải trả lại đơn?

Đây không phải là một trường hợp cá biệt mà chỉ là một trong nhiều vụ bị TAND TP.HCM hủy gần đây.

Trước vấn đề này, từng có hai luồng ý kiến khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng điểm a khoản 1 Điều 36 BLTTDS cho phép tòa thụ lý giải quyết án trong trường hợp không tìm được địa chỉ của bị đơn mà không cần phân biệt là bị đơn bỏ đi trước hay sau khi tòa án thụ lý. Việc thụ lý giải quyết án sẽ được thực hiện theo thủ tục chung và kết quả cuối cùng là tòa án sẽ xét xử vắng mặt bị đơn.

Còn quan điểm thứ hai thì bảo nếu khi thụ lý án, tòa thông báo cho bên bị đơn biết việc khởi kiện của nguyên đơn mà sau đó bị đơn bỏ trốn thì tòa mới được quyền thụ lý giải quyết. Còn những trường hợp bị đơn đã bỏ đi trước khi tòa thụ lý thì cần phải trả lại đơn, đình chỉ vụ kiện. Vì đây là những trường hợp nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ của bị đơn.

Sau đó, TAND TP.HCM đã tập huấn hướng dẫn các tòa quận, huyện vận dụng quan điểm thứ hai để thụ lý án. Nhưng quan điểm này không được sự đồng thuận cao của các tòa quận, huyện. Một số thẩm phán cho rằng nếu theo quan điểm tập huấn, tòa vô tình đã làm khó đương sự. Đương sự rõ ràng cung cấp được địa chỉ nơi ở cuối cùng của bị đơn. Việc hướng dẫn trên đang hạn chế quyền lợi của đương sự trong các vụ án về dân sự, kinh doanh thương mại…

Cần hướng dẫn khi kiện chi nhánh

Điểm a khoản 1 Điều 36 BLTTDS còn quy định nếu không biết địa chỉ của bị đơn (là tổ chức) thì nguyên đơn có quyền lựa chọn tòa án nơi bị đơn có trụ sở cuối cùng để giải quyết. Nhưng trên thực tế nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức như chi nhánh của công ty bảo hiểm, chi nhánh ngân hàng… thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi có trụ sở làm việc cuối cùng của chi nhánh giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh đó hay không? Đây cũng là vấn đề mà các tòa địa phương muốn có sự hướng dẫn thống nhất từ tòa tối cao để thuận tiện trong việc thụ lý và giải quyết.

Phải thụ lý

TAND TP.HCM lưu ý các tòa quận không thụ lý những vụ bị đơn đã đi khỏi nơi cư trú cuối cùng trước khi nguyên đơn nộp đơn khởi kiện là không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Theo BLTTDS và Nghị quyết số 01 (ngày 31-3-2005 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao), rõ ràng trường hợp không biết nơi cư trú, làm việc của bị đơn, nguyên đơn được quyền yêu cầu tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng… giải quyết. Việc tòa từ chối như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Trưởng Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM

Chưa rõ nơi ở cuối cùng

Cho đến nay vẫn chưa có văn bản dưới luật quy định cụ thể về nơi cư trú cuối cùng của bị đơn. Vì thế liên quan đến việc xác định nơi cư trú cuối cùng của bị đơn trong thực tiễn còn rất nhiều vướng mắc. Nhưng tôi cho rằng tòa vẫn phải thi hành các quy định hiện hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không nên đặt ra những rào cản làm cho việc thụ lý, giải quyết vụ án của tòa án bị tồn đọng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị hạn chế. TAND TP.HCM hướng dẫn như trên là chưa phù hợp mà phải để cho các tòa thụ lý giải quyết.

Luật sư TRẦN HẢI ĐỨC, Đoàn Luật sư TP.HCM

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://phapluattp.vn/20100719114425957p0c1063/noi-o-cuoi-cung-cua-bi-don-o-dau.htm

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: