Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

LÚNG TÚNG PHÂN ĐỊNH ÁN DÂN SỰ, ÁN THƯƠNG MẠI

THANH TÙNG – HỒNG TÚ

Tòa án đang lúng túng khi xử lý quyết định hòa giải ở cơ sở theo Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1999.

Mới đây, tại buổi góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) do TAND Tối cao tổ chức, các đại biểu đã mổ xẻ nhiều vấn đề vướng mắc trong việc áp dụng luật tố tụng dân sự về các tranh chấp thương mại. Các ý kiến đề xuất phải thống nhất lại một số khái niệm, sửa đổi nhiều quy định về thủ tục.

Cần có hướng dẫn phân biệt án

Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến (Tòa Kinh tế TAND Tối cao) nêu vấn đề: “Việc phân biệt các tranh chấp về kinh doanh thương mại (KDTM) và tranh chấp dân sự theo khoản 1 Điều 29 BLTTDS hiện nay đang vướng. Có người bảo tranh chấp KDTM thì phải dựa vào tiêu chí là có mục đích lợi nhuận. Thế nhưng nhiều ý kiến nói chỉ cần tiêu chí có đăng ký kinh doanh là được. Theo tôi, nên hiểu theo cách thứ nhất vì yếu tố lợi nhuận là dấu hiệu đặc trưng bắt buộc của loại án này”.

Tuy nhiên, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Nguyễn Văn Học đề nghị: “Phải thỏa mãn cả hai điều kiện là có mục đích lợi nhuận và có đăng ký kinh doanh thì mới được coi là án KDTM. Còn thiếu một trong hai thì chỉ có thể coi là vụ án dân sự mà thôi. Trước mắt TAND Tối cao phải có hướng dẫn ngay để các tòa địa phương áp dụng chung”.

Thẩm phán Trần Văn Sự (Phó Chánh án TAND TP.HCM) đồng tình phải có những hướng dẫn tạm thời cho thẩm phán phân biệt được thế nào là án KDTM trước khi sửa đổi BLTTDS…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến (Trường Đại học Luật TP.HCM) đề xuất thêm, khi sửa đổi BLTTDS nên gọi là vụ án kinh doanh hoặc là vụ án thương mại cho dễ hiểu thay vì án KDTM như hiện nay. Một thẩm phán TAND tỉnh Đồng Nai nói: “Chúng ta nên gọi đó là vụ án thương mại vì luật và các điều ước quốc tế đều có tên như thế”.

Được kiện ở nhiều tòa?

Hiện nay, đương sự có quyền lựa chọn tòa án nơi xảy ra tranh chấp hoặc nơi các bên có giấy phép đăng ký kinh doanh để khởi kiện các tranh chấp về KDTM. Nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, quy định vậy chưa đủ, nên mở rộng quyền lựa chọn theo lãnh thổ. Ví dụ hợp đồng tranh chấp xảy ra ở TP.HCM, các bên vẫn có quyền yêu cầu một tòa án ở tỉnh Bình Dương giải quyết…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường (Viện Khoa học xét xử, TAND Tối cao) không nhất trí: “Nếu vậy thì sẽ có tình trạng tòa thì thất nghiệp còn tòa thì lại quá tải. Ngoài ra nó còn gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ của tòa”.

Cùng ý kiến, ông Trần Văn Sự bảo: “Phi quy định cho đương sự chọn theo thẩm quyền chứ không cho chọn lung tung. Như thế thì tòa… rất mệt”.

Phó Chánh Tòa Kinh tế TP.HCM Nguyễn Công Phú góp thêm: “Không thể cho đương sự chọn tòa nào cũng được vì rất phức tạp. Chẳng hạn một tranh chấp ở một huyện vùng sâu, vùng xa nhưng đương sự hứng chí yêu cầu Tòa Kinh tế TAND Tối cao giải quyết thì làm sao coi được”.

Chấp nhận hòa giải tiền tố tụng?

Một vấn đề khác được lãnh đạo tòa tối cao và các thẩm phán địa phương quan tâm là tòa án xử lý như thế nào về quyết định hòa giải về tranh chấp KDTM ở cơ sở theo Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1999.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường nêu thực tế vướng mắc hiện nay: “Pháp lệnh chưa có quy định về việc thi hành kết quả hòa giải nên không có giá trị ràng buộc. Vì vậy có trường hợp hai bên hòa giải thành nhưng sau đó lại xách nhau ra tòa. Vì thế cần bổ sung vào BLTTDS việc tòa án công nhận quyết định hòa giải thành này”.

Thẩm phán Phan Gia Quý (Chánh Tòa Kinh tế TAND TP.HCM) nói: “Tòa công nhận việc hòa giải tiền tố tụng là hợp lý. Chỉ khi các bên hòa giải không thành thì mới đưa vụ việc ra tòa. Còn nếu hòa giải thành thì cứ công nhận”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến lật ngược vấn đề: “Nếu công nhận như vậy thì các yếu tố pháp lý liên quan và phát sinh sau đó thì tòa sẽ giải quyết sao? Chẳng hạn các đương sự thống nhất về việc chia thừa kế ở xã, phường được tòa công nhận. Sau này tòa phát hiện người đã chết để lại thừa kế còn nhiều khoản nợ khác bắt đầu phát sinh tranh chấp, tòa có phải thụ lý lại vụ án? Vì thế không nên đưa ra quy định này vì bản chất việc hòa giải cơ sở chỉ mang tính khuyến khích, đã hòa giải thành thì đương sự không đến tòa nữa”.

Phản hồi lại ông Cường nói tòa chỉ công nhận những quyết định hòa giải tiền tố tụng đúng pháp luật như các đương sự đủ năng lực, các thỏa thuận đúng pháp luật… Còn nếu có những vướng mắc như trên thì chắc chắn tòa án không công nhận kết quả đó được.

Góp thêm ý kiến, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long Lý Khánh Hồng nói: “Tòa không nên công nhận những hòa giải tiền tố tụng vì sẽ có nhiều rủi ro về pháp lý. Bởi không ai chắc được những công nhận ấy là đúng pháp luật”.

Không nên xử rút gọn

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường (TAND Tối cao) cho rằng nên áp dụng chế định xử án rút gọn để tránh tình trạng nhiều vụ rất đơn giản nhưng quá trình giải quyết kéo dài. Thậm chí HĐXX chỉ cần một thẩm phán chứ không cần hội thẩm nhân dân. Tuy nhiên, Phó Chánh án TAND TP.HCM Trần Văn Sự nói không cần thiết phải áp dụng vì nội khâu hòa giải cũng đã là một biện pháp rút gọn rồi. Hơn nữa chuyện định nghĩa thế nào là án đơn giản để xử rút gọn cũng là cả một vấn đề. Cho nên dù biết là một hình thức hay nhưng phải cân nhắc khi áp dụng.

Nên phân biệt rõ

Việc có khái niệm phân biệt rõ là án kinh doanh hay án thương mại là hợp lý. Lý do là nếu phân biệt như vậy thì tòa án sẽ phân chia phù hợp khối lượng công việc giữa các cấp tòa với nhau.

Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND TP.HCM NGUYỄN CÔNG PHÚ

Trình độ cán bộ xã, phường chưa ổn

Tôi không ủng hộ việc tòa án chấp nhận những hòa giải tiền tố tụng vì trình độ chuyên môn của cán bộ tư pháp cấp xã, phường còn yếu và chưa ổn. Điều đó dẫn đến nội dung các thỏa thuận có thể sai hoặc vi phạm luật trong khi người thực hiện nó không biết. Khi ấy tòa án công nhận quyết định hòa giải này sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra còn nhiều vấn đề phức tạp khác liên quan đến án phí, việc thi hành án…

Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang NGUYỄN VĂN HỌC

Tòa kinh tế sẽ quá tải

Nếu không cần yếu tố có đăng ký kinh doanh mà vẫn coi là án KDTM thì không ổn vì giới hạn phạm vi tranh chấp sẽ rất rộng. Khi ấy nhiều vụ dân sự thông thường sẽ bỗng dưng được chuyển thành án KDTM và tòa kinh tế sẽ quá tải. Cho nên tôi nghĩ rằng khoản 1 Điều 29 BLTTDS quy định như hiện nay đã ổn, cứ giữ nguyên, không phải sửa đổi.

Chánh án TAND quận 6 (TP.HCM) TRẦN MẠNH TUNG

Luật hóa việc hòa giải

Việc công nhận hòa giải tiền tố tụng là cần thiết nhưng phải được luật hóa thành những quy định cụ thể. Bởi nó làm cho những quyết định về hòa giải tiền tố tụng sẽ có giá trị vì đó là quyết định của một tổ chức chuyên nghiệp đầy đủ pháp lý. Khi ấy đương sự chỉ cần đưa quyết định hòa giải đó để xin tòa án xác nhận hiệu lực của nó. Việc thi hành quyết định hòa giải cũng sẽ dễ dàng hơn vì nó được coi như một phán quyết của tòa có hiệu lực pháp luật.

Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND tỉnh Bình dương NGUYỄN CÔNG LỰC

SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM

Trích dẫn từ: http://phapluattp.vn/20100627115719401p0c1063/lung-tung-phan-dinh-an-dan-su-an-thuong-mai.htm

Advertisements

One Response

  1. Theo ý kiến của mình thì cái gốc vấn đề là việc phân chia Hợp đồng dân sự & Hợp đồng thương mại (mặc dù là tương đối). Tại sao lại phải phân chia như vậy trong khi xét tới cùng thì đó vẫn là các giao dịch dân sự, mà giao dịch dân sự thì theo đó là hợp đồng dân sự là hợp lý, chứ sao lại phải có thêm cái gọi là Hợp đồng thương mại làm chi cho thừa. Lợi ích của việc phân chia thì mình chưa nhận thấy, trong khi đó những rắc rối phát sinh lại khá nhiều.
    Theo giảng viên của mình thì chúng ta cũng chẳng cần thiết phải có Luật thương mại, vì xét ra những chế định trong Luật thương mại “chẳng khác quái gì” so với ở Luật dân sự, ngoài những quy định gây xung đột pháp luật. Và mình cũng đồng tình với ý kiến này.

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: